Chương 17

5.8K 321 22
                                    

Chương 17. Em định đi đâu?

Vương Tuấn Khải chăm sóc cho Vương Nguyên rất chu đáo vì cũng tại anh cậu mới mệt mỏi như vậy. May là mấy ngày này chưa ai gọi điện trả lời về vụ phỏng vấn.

- Nguyên Nguyên dậy ăn sáng đi.

Cậu lười mở mắt đáp lại anh bằng giọng ngái ngủ vô cùng dễ thương.

- Khải Khải, hôm nay em còn đang được nghỉ đông công ti cũng chưa gọi điện em đến thử việc làm gì mà dậy sớm vậy chứ? Em muốn ngủ thêm.

Anh chỉ biết lắc đầu, cậu nói cũng đúng, thế nên anh đành cho cậu nghỉ ngơi thêm.

Vậy là hai người có thêm một ngày nữa để nghi ngơi.

...

Mới sáng ra, hai người anh và cậu đồng loạt nhận được điện thoại từ một số điện thoại lạ.

- Wei, ai đấy?

Đầu dây bên kia của một người nữ giọng nói ngọt ngào nhưng rắn rỏi.

- Cho hỏi có phải Vương Nguyên không?

- Đúng, tôi là Vương Nguyên.

- Chào cậu, tôi là thư kí Lương. Gọi từ phòng nhân sự của tập đoàn Vương Thị, tôi gọi báo cho cậu biết, cậu đã được nhận vào công ti, tám giờ sáng ngày mai cậu hãy đến công ti làm việc.

- Dạ, cảm ơn cô.

- Chào cậu.

Sau khi nghe điện thoại xong, cậu như đang lâng lâng trên mây. Tâm trí bây giờ đang treo lơ lửng, hạnh phúc ngập tràn.

- A.. A.. A..

Cậu hét toáng lên, vậy là từ ngày mai cậu có thể đi làm rồi, người đầu tiên cậu muốn chia sẽ niềm vui này là anh.

Cậu lăng xăng đi tìm anh với tốc độ nhanh nhất. Tìm khắp các phòng cuối cùng cậu cũng nhìn thấy anh.

- Khải ca a~

Anh quay lại giang tay đón lấy cậu.

- Hủm.

Cậu nhanh nhảu đáp.

- Nguyên Nguyên đậu phỏng vấn rồi.

- Thật sao?

- Là thật đấy, em mới nhận được điện thoại từ thư kí của giám đốc phòng nhân sự.

- Chúc mừng em nha.

- Dạ, còn anh thì sao? Anh có được nhận không?

Anh không nói gì, anh buông cậu ra khuôn mặt ủ rủ đi vào phòng. Cậu thấy thế lẻo đẽo đi sau anh.

Cậu biết anh không nói gì là anh đang rất buồn, không nên làm phiền anh.

Cứ thế anh đi vào phòng ngả người xuống giường ngủ, lấy tay gác đầu, ánh mắt mông lung nhìn trên trần nhà.

Một khoảng không trắng toát, ánh mắt mơ hồ và sâu thẳm. Có cái gì đó không được như ý của anh.

Hành động nhỏ đó của anh cậu nhìn thấy và cậu hiểu hết, chắc vấn đề này phải nghiêm trọng lắm.

[ KaiYuan ](Full) Cưng Chiều Vô Đối : Trúc Mã Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ