Chương 8

8.1K 472 82
                                    

Chương này vì cái lịch sử đen tối của Kunii y chang nên Trinh Thư bị giống ta mới hả dạ..... Có vài tình tiết vô cùng mất lịch sự... không thích đừng đọc... nghiêm cấm thanh niên quá ưa chuộng sạch sẽ.... đã cảnh báo.....

Trinh Thư đứng há miệng, bất ngờ, hoảng loạn, vậy là động lực của ả đã biến mất, đã sụp đổ chỉ bởi vì một câu nói.

Ả ta toàn thân vô lực ngồi xuống bãi cỏ, mắt hướng về một khoảng không vô định hình. Vì Trinh Thư biết nếu ả ta nhìn Nguyên thì kẻo nào cũng không tự chủ mà đánh cậu mất. Nếu mà ả ta làm vậy không bị cậu chủ Vương Tuấn Khải "xé xác" mới lạ luôn ấy!

Thôi được rồi ả ta sẽ nhường cậu chủ Vương Tuấn Khải lại cho tên Vương Nguyên đến lúc ả mười tám tuổi sẽ giành lại cậu chủ sau. Trong lúc Khải và Nguyên ở bên nhau ả sẽ cố gắng kiếm một gia đình thật tốt để có thể xứng đáng với Khải. Biến người làm vợ của Khải là Trinh Thư ả, chứ không phải Vương Nguyên cậu.

Khải thấy cô bộ dạng nhớt nhát của cô ta nhìn cũng chả muốn nhìn bằng nữa con mắt, lớn tiếng quát ả.

- Cô còn không mau cút nhanh khỏi đây! DƠ BẨN!

Hắn cố gắng gằng chữ " DƠ BẨN" để thể hiện sự khinh miệt của hắn đối với ả ta.

Hai từ "DƠ BẨN" này đối với ả mà nói chả nhàm nhò gì cả. Sẽ đến lúc ả sẽ cho hắn thấy ả là một con thiên nga chứ không phải vịt xấu xí. Đúng nhất định sẽ có một ngày như vậy. Nhưng ả đâu biết rằng dù ả có làm gì thì trong tim Khải một cậu bé vô tình chỉ cho phép chưa một mình hình bóng của mình Vương Nguyên bất cứ ai cũng không thể thay thế!

Ả ta đâu biết rằng nếu một khi ả ta đụng tới Vương Nguyên thì đã định rõ ngày tàn của ả ta.

Trinh Thư nhìn Khải bằng ánh mắt cún con nhìn chủ xin ông chủ mở lòng từ bị nhưng tiếc thay ông chủ này của ả đã vô cảm trước hành động này. Ngoại trừ nếu đó là từ Vương Nguyên.

- Cút.

Hắn nói năng nhẹ nhàng như không có gì nhưng nhiệt độ của câu nói đó dường như là âm.

- Tôi sẽ đi, hẹn gặp lại cậu chủ.

Hắn hừ lạnh một cái. Liền kéo Vương Nguyên lại xem xét tình hình. Dồi ơi, hắn săm soi từng mi-li-mét luôn ý chứ. Đang săm soi là vậy sao tự dưng mặt hắn tối sầm lại, có chuyện gì đã xảy ra rồi sao?

Có chuyện cực kì lớn cực kì nghiêm trọng. Hắn gằn giọng quát lớn khiến cho người đang ngồi trong lòng hắn cũng một phen hoảng loạn.

- QUẢN GIA, NÓI NGƯỜI MAU BẮT CÔ TA!

Khi nghe Khải nói như vậy, Trinh Thư cứ nghĩ rằng mình được giữ lại" Anh ấy giữ lại mình, anh ấy thích mình!" Tự mình nghĩ tự mình đa tình. Cô ta dừng lại quay đầu lại chờ đón vệ sĩ mời cô quay lại. Cô còn định sẽ làm giá sẽ chảnh một tí. Nhưng sự thật không như là mơ.

Hai vệ sĩ ấy không kiêng nể xách cô xồng xồng y như xách một con cờ hó vậy. Đúng thật là sự thật quá không giống mơ, cô a tê sờ mờ quá rồi.

- Hai người đang làm gì, bỏ tôi xuống, bỏ xuống, bỏ xuống ngay!

Khải nghe thấy tiếng ồn của cô ta lòng càng dâng lên lửa giận.

- Thả cô ta ở đây!

Anh vừa nói vừa chỉ một bãi phân bò rồi nói.

- Thả xuống đi!

Hai vệ sĩ tuân lệnh, từng bước từng bước đi đến chỗ đống phân bò đấy!

- Đừng mà! Đừng mà.

- Thả.

Vả rồi phân dính lên tóc và áo quần cô. Chỗ nhiều nhất là phần vòng ba của cô.

- Để cô ta ở đây. Dám động đến thân thể của Nguyên Nhi, dám bảo em ấy vô dụng, vậy thì cái này có đáng là gì đâu?

- Quản Gia mau gọi cho Yumi, Tiểu Anh, Gia Ân đến đây. Đừng quên Thiên Khánh.

- Tuân lệnh cậu!

Quản gia cúi đầu đi thụt lùi đi gọi mấy người cậu bảo.

...

...

*30 phút sau*

- Này Khải gọi chị có việc gì?

Thiên Khánh nghi hoặc hỏi, đứa em trai này mỗi lần gọi điện là sẽ nhiệm giao cho cả đám tụi Khánh mà lị. Sầu đời a~ Khánh đang là rất vui vì được đi chơi. Nhưng phải bỏ dở vì một cuộc điện thoại của quan gia.

- Có việc.

- Việc gì?

- Xử cô ả, cô ả lấy móng tay cào xước cổ Nguyên Nhi.

Cả đám khi nghe xong bắt đầu nhao nhao lên.

- Con nào?

- Đằng kia.

Cả bọn nhìn Trinh Thư nhịn cười đến lộn ruột. Haha.

- Con đó dám đụng đến trời của Khải thì sống không xong đâu.

Cả bọn Ân, Yumi, Tiểu Anh, Khánh máu nóng dồn lên não.

- Bắt đầu.

Khánh đem một cái roi da và một ít phân heo trộn nước. Khánh từ trên đầu ả ta đổ xuống.

Yumi cũng xen vào. Cô dùng một cây gậy. Khẽ từ từ từng đốt tay ả. Ả đau rát, kêu xin ỉ ôi.

Gia Ân và Tiểu Anh chuẩn bị thêm nước và một con bò.

Hôm nay ả mặc đồ đỏ vì vậy hiện giờ ả ta toàn thân nước đen đen chảy dài trông rất kinh sợ. Theo sau là một con bò. Đáng sợ thật đáng sợ nhưng nó xứng với ả.

...

...

Cả bọn nhìn cảnh đó mà cười ồ lên chỉ có Nguyên Nhi và Khải thì không?

Cậu thì đang suy nghĩ về cái câu " cậu ấy là "vợ" tôi" câu nói ấy cứ ở trong đầu cậu mà nó chẳng chịu ra, chẳng thể quên câu nói đó.

Khải thấy vậy liền hỏi

- Nguyên Nhi em bị làm sao mà buồn thế?

Cậu lắc đầu.

- Không ạ.

-Anh cấm em dấu anh bất cứ việc gì? Biết chưa?

- Vâng.

Cậu định hỏi thêm nữa nhưng có vẻ ngượng ngùng.

- Khải Khải, anh nói sau này Nguyên Nhi sẽ là "vợ" anh sao?

Khải Khải trả lời ngay lập tức.

- Chắc chắn.

Cậu cười, Khải nhìn Nguyên Nhi cười cũng cười theo. Buổi tối đêm nay thật đẹp.

=== End Chương 8 ===

Diếm lâu rồi nên tung ra cho mọi người đọc kẻo nó lên dòi thì khổ 😂😂😂😂

21:18

28/9/2106

KuniWang

[ KaiYuan ](Full) Cưng Chiều Vô Đối : Trúc Mã Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ