Phiên Ngoại 1

4K 204 7
                                    

Lưu ý: Sẽ có ShortFic cho đời F1 của Khải Nguyên!

Phiên Ngoại 1: Song Thai.

Sáng sớm nay Nguyên Nguyên bất chợt rất mệt, khi gần mười giờ sáng rồi mà cậu vẫn chưa ngủ dậy. Thân thể cứ mệt mỏi sao sao ấy.

Cả tháng nay Vương Tuấn Khải thật sự rất mệt mỏi theo cậu. Cậu lười ăn, rất hay nổi cáu. Quan trọng hơn cả là cậu không cho anh đụng vào người. Cả tháng nay Khải "ăn chay", rất cực khổ.

Cậu cứ như thế này thì Khải phải sống sao? Không được nữa rồi anh nhất quyết phải đòi lại công bằng.

-Này Nguyên Nguyên từ khi từ Đà Nẵng về em rất lạ đấy? Có chuyện gì giận anh sao?

- Anh biến ngay, tôi biết hết rồi, sofa đấy nằm cả năm đi. Đừng hòng vào phòng nửa bước.

- Ơ nhưng sao lại vậy? Anh đâu có làm gì?

Cậu chẳng thèn nhìn anh, liếc mắt cũng không? Cậu cũng chẳng biết vì sao dạo này cậu hay cáu kỉnh như vậy. Cứ thấy trong người khó chịu, còn tiếp nhận một thông tin khủng khiếp.

Cả đám Kuny mới cho cậu biết là khi Khải ở Mĩ ngày nào anh ấy cũng được người ta tỏ tình. Đấy thử hỏi có đáng giận không chứ.

Lại nói chuyến đi Đà Nẵng là cậu lại giận sôi máu.

* Đà Nẵng, Việt Nam*

- Khải à, nhột lắm.

- Cho anh ôm tí nữa, rồi anh dẫn em đi chơi.

- Hảo.

Hai người ôm nhau xong, tắm rửa thật sạch sẽ cùng nhau nắm tay nhau đi xem thành phố biển xinh đẹp này.

Mọi chuyện tưởng chừng như tốt đẹp nếu không có một việc xảy ra.

Chính là có người cầu hôn Vương Tuấn Khải.

Anh và cậu đang đi ngắm cảnh hoàng hôn, mặt trời lặn xuống biển, đẹp đẽ thơ mộng và kèm theo ánh nến lung lung nữa.

Cứ ngỡ là có người đang cầu hôn ai đó, thì đúng thật có người cầu hôn mà, nhưng người được cầu hôn là Vương Tuấn Khải.

- Vương Tuấn Khải lấy em đi.

Cô gái ấy chạy lại ôm Vương Tuấn Khải.

Đầu óc quay mòng, Vương Tuấn Khải nhạy bén ngay tại giờ phút này đã ngưng hoạt động. Toàn thân cứng ngắc. Trong đầu một câu nói.

" Cái chuyện quái gì đang xảy ra? "

Sau một lúc hồi hồn thì Vương Tuấn Khải bắt gặp Vương Nguyên đã mặt đen tay còn nắm thành quyền.

- Tôi cho anh và cô ta biết thế nào là lễ độ.

Cô gái ấy sợ quá hét toáng lên. Chạy nấp sau Vương Tuấn Khải.

- Khải a, hảo đáng sợ, cậu ta là ai mà dữ như cọp cái thế?

- Cô tránh ra, em ấy là vợ tôi!

Vương Nguyên nghe xong câu đó lửa giận bớt đi một tí. Hùng hổ kéo cô gái kia ra trước mặt.

- Cô nghe thấy rồi đấy? Tôi và Khải là vợ chồng.

[ KaiYuan ](Full) Cưng Chiều Vô Đối : Trúc Mã Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ