Chương 4

10.6K 582 76
                                    

Không mang truyện ra khỏi đây nếu chưa xin phép.
Tôn trọng quyền tác giả
Cảm ơn

====<《 Vào Truyện 》>====
Chương 4:  rắc rối
Sau khi nói với cô ta Khải ngồi dậy. Đứng lên kéo Nguyên Nguyên lại rồi nhìn cô ta với ánh mắt muôn giết người.

Hắn băng lãnh thật đấy hắn mặt than thật đấy, không bao giờ quan tâm việc không phải của hắn nhưng mà với người khác thôi còn đối với sự việc với Nguyên Nhi thì hắn đều muốn xen vào đều muốn giải quyết giúp Nguyên Nhi, Hắn tùy theo mức độ tổn thương Nguyên Nhi mà sử dụng từng hình phạt khác nhau.

Cô ta đã làm vậy với Nguyên Nguyên thì đừng có trách hắn.

Cái người hắn luôn quan tâm luôn chăm sóc luôn bảo vệ để cậu không phải chịu một tí tổn thương nào vậy mà giờ có người dám cố ý làm tổn thương đến cậu. May mà lúc nãy anh đỡ được cậu chứ không giờ người đau là cậu vậy thì anh xót lắm.

" Hừ cô rất giỏi có ý định à không đã thực hiện nhưng không thành công. Dám làm tổn thương người của tôi, cuộc sống trong trường à không lẫn ngoài đời của cô có khi cũng chẳng yên với tôi "

Anh dùng ánh mắt sắc lạnh liếc qua người ả. Nhìn trên bảng tên của cô tay cô ta là

Dương Trinh Thư. Lớp 2 năm 2 Sơ Trung KY.

" Trinh Thư, lớp 2, tôi sẽ ghi nhớ tên này. Cô cứ chờ xem !! "

Khải cùng Nguyên đi ra khỏi lớp với tình trạng Nguyên dìu Khải. Khải không đau lắm đâu nhưng vì muốn Nguyên lo lắng nên giả vờ đau lắm để Nguyên Nguyên lo lắng thôi.

Không ngoài dự đoán của hắn cậu lo cho hắn lắm cứ hỏi hắn miết thôi.

- Khải Khải ca có đau lắm không!?

" .... "

- Khải Khải ca có bị sao không!?

"...."

- Ca đau lắm phải không ? Ca đau đến nỗi không nói chuyện được luôn sao !?

Khóe mắt cậu bắt đầu đỏ tròng mắt bắt đầu ướt. Đúng cậu sắp khóc đến nơi rồi.

- Khải Ca... đều tại... Nguyên Nhi... không tốt... Nguyên Nhi không cẩn thận... Nguyên Nhi làm cho ca bị đau... hức... hức.

Cái ý định làm cho Nguyên Nguyên lo lắng thêm tí nữa đã tự dưng bay đâu mất rồi. Hắn cuống quýt dỗ dành Nguyên Nhi. Hắn vui vì Nguyên Nguyên quan tâm đến hắn nên hắn diễn sâu tí giả vờ đau lắm không trả được lời câu hỏi của cậu không ngờ đến cậu lại khóc và nhận lỗi về phần cậu. Đâu phải lỗi của cậu là lỗi của cô ta mà. Càng nhìn thế này hắn càng tức giận

Nhưng đang khóc đột nhiên cái bụng phản chủ nó kêu lên.

Ọc ... ọc ... ọc.

Hắn lúc này phải bật cười, Bảo Bối của hắn đói rồi.

- Em đói rồi sao.

Cậu xấu hổ gật đầu.  Hắn cười xoa đầu cậu.

- Nào chúng ta đi ăn.

Cậu gật đầu. Sau đó hắn nắm tay cậu kéo đi về phía canteen. Cậu theo sau.

- Ca ơi ca hết đau chưa !

Hắn cười, lại một nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt của hắn. Chỉ có cậu duy nhất chỉ có cậu mới có thể làm hắn cười. Và chỉ có trước mặt cậu hắn mới thật sự vui vẻ sông đúng với lứa tuổi của hắn.

- Ca hết đau rồi! Có Nguyên Nhi bên cạnh thì ca sẽ không đau nữa!

Lời này không tính là nói dối vì chỉ cần Nguyên Nhi thì hắn sẽ không còn cảm thấy cô đơn không còn cảm giác đau đớn nếu có đau đơn thì chỉ bằng một phần 1/10 cảm giác đau. Người ta hay nói bên cạnh người bản thân yêu thương đắng cay cũng biến thành ngọt ngào mà !

- Thật sao! ~ Giọng cậu trong trẻo vang lên.

- Thật! ~ Giọng hắn tràn đầy sự cưng chiều.

Hăn và cậu xuống canteen mua cơm. Hắn đảm nhiệm trọng trách mua cơm.

- Nguyên Nhi, Em ăn gì !!

Cậu nhanh nhảu đáp

- Cơm xúc xích.

Hắn nhéo mũi cậu một cái chỉ là nhéo yêu thôi nhẹ nhẹ thôi.

- Đợi Ca nha.

- Ân.

Hắn đi mua đồ ăn. Hắn mua một suất cơm xúc xích và một suất cơm thịt gà kho. Thêm hai hộp sữa.

Lúc hắn đang vui vẻ bê hai suất thức ăn về chỗ Nguyên Nguyên đang ngồi thì có mấy đứa bé trai nhìm tầm năm 3 năm 4 gì đó đang chọc ghẹo Vương Nguyên.
Máu nóng dồn lên não hắn đặt khăn cơm lên bàm một cái " rầm " rồi hừng hực tiến lại chỗ đám con trai đang chọc Nguyên Nguyên.

- Chúng mày là ai mà dám ức hiếp em ấy.

Bọn kia khinh bỉ. Tường Hưng liếc hắn, giọng giễu cợt.

- Bọn tao thích ức hiếp thì ức hiếp. Ay yo mà ai đây không phải Nam Thần của năm 2 đây sao ? Nghe nói mày không thích lo chuyện bao đồng. Tránh ra tao chơi với bé con này tí.

Khải bây giờ không còn nhịn được nữa. Hắn vung tay đánh vào mặt của Tường Hưng.

- Mày được lắm.

Hắn kinh bỉ, nụ cười xếch mép.

- Có giỏi thì tìm tao mà tính sổ đừng đụng vào em ấy. Đụng vào thì đừng trách tao!

-------- End Chương 4 --------

Tường Hưng là em Tường Huy. Người mà đầu gấu trong Fic [ XiHong ] Anh Muốn Cưng Chiều Em Một Đời.

Khải là em họ của Thiên ( bên mẹ của Thiên ý )

22:38

TPHCM

25/7/2016

KuniWang

[ KaiYuan ](Full) Cưng Chiều Vô Đối : Trúc Mã Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ