Chương 21

5.8K 273 25
                                    

Chương 21: Đám cưới ngọt ngào [ End ]

Một thân âu phục đen, một thân âu phục trắng đang đứng cạnh bên nhau.

Một bên hồi hộp.

Một bên ngóng chờ.

Vương Tuấn Khải ghé sát bên người Vương Nguyên thì thầm nhỏ.

- Em sẵn sàng chưa?

Cậu không nói gì, lại hành động lúc hồi hộp là cắn móng tay. Nhìn sao mà yêu thế!

- Thôi nào, sắp làm " cô dâu " rồi đừng cắn móng tay xấu lắm!

- Nhưng em hồi hộp.

- Anh biết.

Anh đưa bàn tay của mình ra trước mặt cậu.

- Nắm tay anh đi rồi sẽ không sợ nữa.

Cậu nắm lấy bàn tay ấm áp của anh đứng nép bên người anh và nghe thoang thoảng bên tai tiếng của những người trong giáo đường.

Nhưng rồi anh cũng phải ra ngoài trước cậu.

Ngồi trong này cậu hồi hộp lắm, bám vào tay của Lưu Chí Hoành.

- Chí Hoành, em sợ lắm anh à!

Chí Hoành ngồi xổm xuống bên cạnh cậu.

- Đừng lo, có anh luôn sau em nha, à còn cà Dịch Bảo Nam sau em nữa.

- Ơ sao Bảo Nam sau em mà không phải Thiên Bảo ạ?

- Dịch Dương Thiên Tỉ anh ta có con là quên baba Thiên Bảo là ta. Bế thằng nhóc ra ngoài trước, đuổi luôn cả Bảo Nam vào đây.

Cậu cười tủm tỉm. Thật bó tay với gia đình nhà này.

- Dạ em biết rồi. Thiên ca ghen đấy mà, ghen thôi mà, tại anh cứ suốt ngày chăm Bảo Nam, lo cho Thiên Bảo quá lơ Thiên ca nên ca ấy mới làm vậy.

- Nhưng nếu vậy thì phải cho cả hai vào với anh chứ?

- Em thấy Thiên Bảo nhiều nét giống amh nên chắc Thiên ca bế Thiên Bảo nhìn mặt nó là đỡ nhớ ca.

Thật là khó hiểu, không nghe Vương Nguyên giải thích chắc Lưu Chí Hoành cũng không hiểu đâu.

Chợt nghe thấy tiếng từ bên  goài thánh đường.

- Mời cô dâu chú rể tiến vào lễ đường.

Hai thân ảnh cùng tiếng song song vào lễ đường, dưới nền nhạc được kéo ra từ cây đàn vi- ô - lông.

Bước từng bước thật chậm từng bước ngẫm nghĩ lại về những chuyện đã qua. Vui có buồn có, sóng gió có và cả chút vị chua của sự ghen tuông đủ các hương vị của tình yêu rồi.

Ngày 15 tháng 7 năm ....

- Ta tuyên bố hai con đã là vợ chồng. Bây giờ chú rể có thể hôn "cô dâu"

Anh ghé lại gần cậu thì thầm khiến hơi nóng phả vào mặt cậu.

- Anh hôn em nhé!

Chưa cần cậu trả lời môi anh đã chạm môi cậu. Đầu lưỡi tinh nghịch đang khuấy động khoang miệng của cậu.

Mặc dù không muốn dứt ra đâu nhưng mà ở đây đông người cậu sẽ ngại.

Kết thúc có hậu hen. Nhưng hậu cho hai người trên chứ có hậu cho FA đâu. Ngược quá ngược cẩu FA và nhất là hủ FA.

( Kuni:  Ta đây ứ thèm gato đâu, nói thiệt đó!! Ai tin ta không? )

Cử hành xong hôn lễ là đến buổi tiệc tối rồi. Cậu với anh về khách sạn nơi tổ chức tiệc mừng, hai người tay trong tay đi rất vui vẻ và không một ai trong hai người họ biết rằng có đám nào đó đang bày mưu tính kế mà không màng hậu họa về sau. Bất chấp mọi thứ để trả thù Khải.

...

Tối hai người cùng xuống dưới sảnh. Quan khách chờ hai người cũng lâu rồi.

- Xin mời chủ bữa tiệc lên đây phát biểu đôi lời.

Hai người bước lên, tay trong tay, trên mặt tràn đầy niềm hạnh phúc.

Buổi tiệc diễn ra rất suôn sẽ không có điều gì bất thường cả. Ơ vậy cả bọn kia đâu?

Chả biết! và câu nói cũ cái gì cũng có nguyên nhân thì mới có kết quả.

...

Cậu với anh đã bàn tính với nhau trước rồi là sẽ đi tuần trăng mật ở Đà Nẵng, phải bay mất cả mười mấy tiếng và Đà Nẵng là thuộc Việt Nam.

Đúng thật là cậu và anh không uổng phí công sức bay máy bay sang đây để nghỉ tuần trăng mật, không khí trong lành, khách sạn đạt  chuẩn Quốc tế năm sao.

- Khải à, ở đây đẹp thật, thật dễ chịu a~

- Ừ, em thích là tốt rồi.

- Vâng.

Vương Tuấn Khải vòng tay qua ôm cậu vào lòng. Cậu tiếp nhận sự cưng chiều và dịu dàng hưởng thụ.

- Em yêu anh.

Anh cười, nét cười từ trong đáy mắt.

- Anh yêu em từ lúc nhỏ rồi, trúc mã của anh à!

Hoàng hôn buông xuống dần khuất dưới biển.

Người ta nói đúng, không có gì mà chúng ta cố gắng mà không thực hiện được dù có là hai người khác nhau đi nữa, chỉ cần cố gắng sẽ tìm ra nhiều điểm chung.

Khác biệt lại bù đắp cho nhau, khuyết điểm đều có thể trở thành ưu điểm nếu hai họ hòa chung nhịp đập.

Đôi lúc tình yêu chẳng cần nói lời xin lỗi, giống như Vương Tuấn Khải không cần nói lời xin lỗi Vương Nguyên.

Và đôi khi yêu nhau chẳng cần lời giải thích một việc nào đó, chỉ cầm hai người tin tưởng nhau. Đến một lú nào đó mọi việc cũng sẽ sáng tỏ.

Không phải lúc nào trúc mã cũng phải hòa hợp hết, phải hoàn hảo đến hoàn mĩ. Không phải vậy, chỉ cần yêu nhau một kẻ ăn mày hay phạm tội thậm chí cả ngốc nhếch đều có thể thành trúc mã của một người tài, một người giàu.

Hãy yêu quý cuộc sống của bản thân và giành cho nhau những tình cảm thật chân thành nhất. Vì đôi lúc trúc mã là những người bạn nghĩ là không thể nhất.

___Hoàn chính văn___

Tung bông tung sịp đi. Cuối cùng tôi cũng lết đến chap cuối. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Fic của tôi.

Tết đi chơi không up chap đâu thông cảm. 😂😂😂

Vĩnh Cửu, Đồng Nai.
25/1/2017
Kuny&Kuni's story.
Thank all you

[ KaiYuan ](Full) Cưng Chiều Vô Đối : Trúc Mã Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ