Chương 9

6.9K 427 31
                                    

Khải Khải và Nguyên Nguyên ngồi ngắm sao nhưng không tới hai mươi phút Nguyên Nhi đã ngủ trong vòng tay của hắn.

Hắn ngồi ôm cậu thêm một tí, sau đó sai người ôm cậu lên giường ngủ. Hai người cùng nhau ngủ rất ngon, ngủ đến tận sáng.

Cuộc sống trải qua thật êm đềm, mỗi ngày đều xảy ra như nhau, cậu và hắn đến trường, rồi lại về nhà, chơi chung với nhau, đi chơi với nhau, làm gì cũng luôn có đôi.

Cậu đã quen dần với những việc này, luôn ỷ lại cho hắn, hắn rất muốn được Vương Nguyên ỷ lại, dựa dẫm vào bản thân hắn. Cứ như vậy cuộc sống của hai bạn nhỏ cực kì cực kì vui vẻ. Những tưởng sẽ có cuộc sống như vậy nhưng hắn Vương Tuấn Khải, con trai độc nhất của Vương Minh Tuấn - Chủ tịch tập đoàn Vương Thị. Hắn từ lúc sinh ra đã được chọn làm người thừa kế công ti ). Vì vậy, năm 16 tuổi hắn phải sang Mĩ du học.

...

Trước ngày đi hắn dặn cậu đủ điều.

- Ca dặn Nguyên Nhi này, ở nhà ngoan, nghe lời, phải ăn uống đầy đủ đấy nghe chưa?

Cậu không nói gì gật đầu nhẹ, Khải nhìn rồi cười hài lòng, nhưng vẫn muốn nhắc nhở thêm.

- Nguyên Nhi ở nhà không được chơi thân với ai quá nghe chưa. Trừ anh Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành ra còn lại thì hạn chế tiếp xúc. Điện thoại thì luôn mở nguồn, pin dự phòng luôn có trong cặp để tránh trường hợp hết pin. Mỗi sáng thức dậy phải gọi liền cho ca. Trước khi đi ngủ cũng phải gọi cho ca.

Cậu chẳng chăm chú nghe Khải luyên thuyên gì đó, bây giờ trong đầu cậu chỉ còn lại ý nghĩ, cậu sắp phải xa hắn, Nguyên Nhi sắp phải xa cậu chủ. Ôi không, cuộc sống sau này của cậu phải làm sao? Không có hắn thì niềm vui đâu cậu sống tiếp đây?

Cứ miêm man theo suy nghĩ cậu cũng không biết rằng nước mắt đã dàn dụi hết trên mặt.

Hắn hoảng, cậu sao cự nhiên lại khóc, hắn chỉ đang nói chuyện với cậu thôi mà! Hắn lấy tay lau nước mắt cho cậu, ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng cho cậu. Nguyên Nhi thuận thế rúc vào ngực anh, thút thít.

- Khải Ca đi rồi, Nguyên Nhi buồn, Nguyên Nhi nhớ Khải Ca lắm.

Chồi ơi, ngọt muốn rụng tim luôn hà, sau yêu thế chứ lị, kiểu này chắc hắn không đi luôn nổi quá. Mai phải để cậu ở nhà không được tiễn hắn, chứ không kẻo nào hắn cũng không muốn đi khi nghe cậu nói mất. Cậu luôn có mị lực thu hút hắn mà.

Hắn ôm cậu lại ghế cho cậu ngồi trên đùi hắn. Hắn gác càm lên vai cậu.

- Nguyên Nhi ngoan, mỗi ngày ca đều gọi cho Nguyên Nhi mà, nếu Nguyên Nhi muốn thấy ca thì gọi QQ cũng được. Gọi video đấy! ( Kuni hăm biết có chức năng này trên QQ không, chém bừa vậy)

- Có thể nhìn thấy Ca luôn sao ạ~

- Đúng vậy!

Cậu vui mừng, nín khóc luôn.

...

Tối hôm đấy biệt thự nhà họ Vương tổ chức một bữa tiệc chia tay Vương Tuấn Khải, để hắn lên đường đi du học. Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ.

Đến tận khuya mọi người mới về hết, trả lại không gian yên bình cho biệt thự. Mọi người sau khi dọn dẹp xong đều đi ngủ sớm để sáng mai còn dậy sớm tiễn cậu chủ ra phi trường.

Trong phòng cậu và hắn, cậu đang sắp xếp đồ đạc cho hắn. Vừa xếp cậu lại tỉ mỉ đặt những vất đó lên tìm mình như muốn mang hết tâm tình của cậu vào trong những món đồ vậy!

Hắn nhìn thấy vậy tim ấm apz một cách lạ lùng, ngọt ngào, ngọt đên chết mất, sao cái con người này lại đáng yêu lại ngọt ngào đên vậy? Hắn không nỡ xa cậu chút nào!

Hắn bước lại gần cậu, ôm lấy cậu, thủ thỉ bên tai.

- Nguyên Nhi à, chờ khi ca học xong trở về sẽ lấy em, em hãy đợi ca nhé!

Cậu bất ngờ, cậu không phải cin nít mà không hiểu ý tứ trong câu nói đó! Thất thần, rạo rực, ngọt ngào, ngại ngùng rất nhiều tâm trạng đan xen nhau. Tâm trạng rối bời khiến cậu không nói nên lời.

Hắn vẫn đủ sự kiên trì để đợi câu trả lời từ cậu. Giờ hắn và cậu vẫn còn trẻ mà. Hắn buông cậu ra, nhưng khi tay vừa mới buông ra đã có một bàn tay khác nắm lại. Cậu ngượng ngùng đáp.

- Em sẽ chờ, sẽ chờ Khải Ca trở về lấy em!

Hắn nghe xong câu đó nở một nụ cười sáng lạng. Hai tay áp má cậu nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên môi.

Lúc đầu hắn chỉ tính hôn nhẹ hôn phớt qua thôi nhưng mà càng hôn hắn càng không thee dứt, chiếc lưỡi tinh nghịch của hắn khuấy động khoang miệng của cậu, rút đi tùng chút hơi thở của cậu, từng chút từng chút một. Cho đến khi cậu gần như hết hoi hắn mới luyến tiếc rời bỏ đôi môi nhọt ngào của cậu.

- Nguyên Nhi, anh yêu em!

Cậu cười, cậu ôm hắn đầu rúc vài trong ngực hắn.

- Nguyên Nhi cũng yêu Khải Ca.

...

Sáng sớm hắn dậy sớm, nhìn con người đang ngủ một lúc rồi luyên tiếc ra đi, hắn phải đi bốn năm, một thời gian dài thì cũng không dài, nói ngắn thì cũng không ngắn.

Hắn đi ra sân bay, ngồi trên máy bay bay sang Mĩ.

Thế là hai bạn trẻ cách nhau đến nửa vòng trái đất.

=== End Chương 9 ===

Ý tưởng được bạn Thy đưa ra.

Viết ra là Kuni.

21:14

17/6/2016

KuniWang

[ KaiYuan ](Full) Cưng Chiều Vô Đối : Trúc Mã Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ