Chương 18

5.3K 298 10
                                    

Chương 18: Vương Đại Nguyên ta không cần Vương Bát Đản kia vẫn sống được.

Cậu hùng dũng kiên cường xách vali đi ra khỏi nhà, vì đi vội nên không đem nhiều tiền mặt, tiền ở trong thẻ hết rồi.

Đi ra con đường lớn tại ngã tư cậu dừng lại xác định chỗ muốn đến. Phải tìm chỗ gần công ti, bỏ nhà thì bỏ nhà nhưng công ti vẫn phải đi làm.

- Giờ đi đến cửa hiệu xúc xích gần công ti ăn cái đã. Đói bụng rồi.

Ăn trước còn những việc còn lại tính sau đi.

...

Đừng trước cửa hàng cậu chần chừ một lúc xong cũng quyết định bước vào.

Cậu ngồi vào bàn và gọi ngay xuất cơm xúc xích bò ngon nhất ở đây. Món này cậu thích nhất mà.

Sau mười phút thì đĩa cơm xúc xích bì được đưa ra. Cậu tiến hành ăn một cách ngon lành quên hết những chuyện kia đi ăn là chính đã.

Dạo gần đây cậu nghiệm ra một cái lí tưởng sống mới, " Dù bất cứ chuyện gì cũng phải ăn, vì  người khác mà không ăn thì chúng tỏ mình ngốc chứ người kia cũng chẳng tổn hại gì, tự chăm sóc mình là tốt nhất!"

Ăn cong cậu trả tiền và đi ra ngoài nhưng vừa bức ra khỏi cửa thấy ngoài tiệm có đề " Tuyển nhân viên phục vụ!"

Cậu chưa từng làm phục vụ nhưng mang danh người giúp việc cao cấp của anh cậu cũng biết vài thứ.

" Thôi cứ thử một lần thôi, dẫu sao cũng được bao chỗ ở. "

Cậu nghĩ là làm cậu vào trong lại.

- Cô ơi ở đây có tuyển nhân viên phục vị bàn phải không cô?

- Đúng vậy!

- Vậy con muốn xin việc.

- Cậu á, nhìn tướng tá như vậy, nhắm có làm nổi không?

- Bác cứ yên tâm nhìn con vậy mà khỏe lắm bác à.

Bác chủ quán nhìn lại một tí rồi cũng gật đầu đồng ý.

- Con cảm ơn bác. Vậy con bắt đầu từ hôm nay được không?

Bác chủ quán gật đầu, cậu có việc làm rồi, phục vụ bàn cho của hàng từ 18 giờ tối đến 22 giờ đêm.

Cậu cứ sống cuộc sống như vậy đã được một tuần. Sáng tám giờ sáng đi làm và bốn giờ chiều tan ca vì nhân viên thực tập thì phải vậy thôi, ở trên công ti cậu cũng luôn gặp anh nhưng cậu không nói chuyên cứ lơ nhau như không quen biết vậy.

Đôi lúc anh cũng muốn bắt chuyện nhưng không được. Cậu giận anh lâu quá.

Lịch trình của anh một tuần qua như một. Sáng tự thức dậy lúc năm giờ vì thiếu hơi ai đó. Ăn sáng xong chạy xe đến chỗ quán ăn cậu làm thêm và ở thấy cậu một thân áo sơ mi quần jean cùng một chiếc áo lông chạy nhanh đi làm vì trễ giờ. Cứ tuần tự như vậy mà lập lại. Chiều khi anh tan làm cũng là lúc cậu đang làm việc.

Đôi lúc cậu bê chén không cẩn thận làm rớt hình như bị bà chủ mắng hay sao đấy. Nhưng một tí lại thấy bà chủ cười.

[ KaiYuan ](Full) Cưng Chiều Vô Đối : Trúc Mã Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ