Chương 6

8.5K 473 31
                                    

Chương 6: Kế hoạch của mama Vương.

Mẹ hắn ngạc nhiên tròn mắt nhìn hắn. Thanh Hồng thật sự nghe rõ những gì con trai cô nói. Nhưng mà cô vẫn cố nuôi hi vọng là cô nghe nhầm. Giả vờ như không nghe rõ hỏi lại hắn đứa con duy nhất là đứa con được Thanh Hồng cưng chiều hết mực. Sao hôm nay lại nói ra những lời này có phải sự nuông chiều của cô dành cho hắn khiến hắn ngang bướng như vậy chăng? Không cả ngàn chữ không trong đầu của Thanh Hồng. Nhất định là nghe nhầm, nghe nhầm thôi!

- Này con trai, con nói gì vậy?

Hắn nhìn mẹ đôi mắt kiên định nước nhìn mẹ hắn, nghiêm túc nói lại lời đó một lần nữa.

- Con muốn học chung lớp với Nguyên Nhi!

"Rầm " Tiếng lòng của một người mẹ thương con hết mực. Đúng vậy cô chiều hư hắn rồi!

- Bảo bối à, đừng giỡn như vậy chứ!

Khải lắc đầu.

- Con không giỡn con muốn học cùng lớp với Nguyên Nhi!

Thanh Hồng kéo con trai ôm vào lòng nhỏ nhẹ giải thích.

- Bảo Bối à, sao con học cùng Nguyên Nhi được chứ. Con học năm 2 rồi em mới học năm 1 mà. Làm sao học chung được?

Khải ngước mắt nhìn bà Vương.

- Thì con chuyển xuống năm 1 là được mà!

- Không được.

Bà Vương quát, đây là lần đầu tiên bà to tiếng với con trai mình như vậy. Nhưng mà không quát không được, thử nghĩ xem nếu hắn xuống năm 1 thì mọi người sẽ nói gì, Tuấn Khải quá ngốc sao lại phải ở lại năm 1 chuyện đó là nhỏ đi nhưng mà nếu mọi đối tác của tập đoàn biết được là con trai chủ tịch tài năng Vương Minh Tuấn của tập đoàn Vương Thị không hiểu tại sao lại phải học lại thì mọi người sẽ nghĩ gì lúc đó sẽ rất hỗn độn cho mà xem.

Sẽ có nhiều lời đồn lời suy đoán theo nhiều hướng nhưng chắc chắn hướng xấu nhiều hơn. Mọi người sẽ nghĩ gì nếu con trai của chủ tịch tập đoàn lớn mà phải học lại, câu hỏi đặt ra lớn nhất là đứa con trai chủ tịch này có thể trở thành người thừa kế tập đoàn Vương Thị sau này là một người phải học lại. Vậy khi thật sự hắn lên nắm quyền thì ai sẽ tin tưởng vào tài năng của hắn đây chứ!

Thanh Hồng rất yêu thương cưng chiều đứa con trai duy nhất này của cô nhưng mà cái vấn đề này của con trai cô đưa ra thật sự cô không thể chấp nhận được. Việc này ảnh hưởng xấu đến hình tượng công ti của chồng cô. Nhưng mà cô biết tính thằng bé này lắm, nó đã quyết cái gì là phải làm cho bằng được.

Giờ thì cô chỉ còn cách tìm viện binh mà thôi! Nhưng tìm ai được bây giờ, tìm ai đây?

Tất nhiên là "con dâu" của cô rồi Vương Nguyên. Đứa con trai này của cô bướng thì bướng thật nhưng mà điều gì Nguyên Nhi muốn Nguyên Nhi nói thì hắn ít khi cãi lại lắm. Điều này Thanh Hồng nghiệm ra sau nhiều năm quan sát. Lần này cô phải nhờ đến sự giúp đỡ của cậu rồi! Không biết cậu có làm được hay không dù sao thì cậu được Khải nuông chiều là vậy nhưng mà từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ khuyên hay nhắc nhở điều gì của hắn cả. Nhưng hết cách chỉ đành phải thử một lần thôi!

Đang lúc cô đang chìm trong suy nghĩ của mình, hắn ngồi trên đùi mẹ mình cũng đang lo lắng chờ quyết định của mẹ thì thấy cậu từ trên phòng đi xuống đang dùng hai tay dụi dụi mắt phông má đi từ từ từ trên tầng hai xuống nhà.

Hắn vừa nhìn thấy cậu liền tụt ngay xuống nhà đi leo lên cầu thang dắt lấy tay Nguyên đi xuống nhà, hắn là sợ Nguyên lo dụi mắt mà quên nhìn đường rồi trượt chân té thì nguy to à nha! Tháng trước đã từng như vậy một lần ối dồi ơi hắn suýt rớt tim ra ngoài luôn ý, nhưng may là có anh Lưu Chí Hoành vừa lúc cũng đang ở trên cầu thang đỡ lấy cậu chứ không thì cậu phải nhập viện là chắc như bắp luôn chứ còn gì nữa!

Giờ Khải sợ rồi cứ mỗi lần Nguyên mới ngủ dậy muốn xuống nhà là y như rằng luôn có một cái đuôi hay là một người bên cạnh cậu.

Khải dắt Nguyên xuống dưới nhà an toàn, Nguyên bây giờ đã tỉnh ngủ rồi, cậu đảo mắt nhìn xung quanh thấy anh liền nở một nụ cười rực nắng.

- Khải Ca, tối ấm a~

Hắn nhéo mũi cậu, ôn nhu nói.

- Nguyên Nhi, tối hảo.

Hắn cũng cười cười tươi chứ không phải nụ cười nhếch mép hay là gượng cười nữa. Mọi người trong nhà giờ thành bóng đèn vì hai bạn trẻ nhưng bọn họ chai rồi từ lúc nhỏ Khải đã luôn yêu thương chiều chuộng Nguyên luôn có cử chỉ giọng nói ôn nhu trước mặt cậu, sau bao nhiêu năm mọi người làm đến ba mẹ Tuấn Khải đã miễn dịch với mấy trò này rồi!

Cậu đưa mắt nhìn quanh rồi dừng lại ở nơi Cung Thanh Hồng, cậu nở một nụ cười chạy ngay về phía cô. Chạy ùa vào lòng cô.

- Nguyên Nhi nhớ mẹ lắm, mẹ về khi nào sao không nói Nguyên Nhi ạ!

Thanh Hồng cười hiền, đứa con dâu này thật dễ thương ngoan ngoãn quá.

- Mẹ về lúc nãy lúc Nguyên Nhi và Tiểu Khải đang còn ngủ ý!

Cậu cười, cô cũng cười hai người một lớn ôm một nhỏ ngồi nói chuyện với nhau. Hắn vì chán quá nên đã trở lại phòng chơi game. Hắn thật chẳng muốn chơi một mình đâu nhưng mà mẹ hắn lâu lâu mới về một lần vì thường thì bà hay đi du lịch ít ở nhà hôm nay để cô với Nguyên Nhi nói chuyện vậy!

Trong lúc Trôi Nhi và Thanh Hồng nói chuyện bỗng cô quay sang vẻ mặt nghiêm túc.

- Nguyên Nhi, mẹ nhờ con một việc được không?

Cậu đơ người, mẹ nhờ cậu đó nhờ cậu, cậu cũng có ích chứ không phải vô dụng. Câu có ích rồi nếu cậu giúp được cậu sẽ đi kể cho chị Thư biết, chị ấy là người hay nói Nguyên vô dụng hay nói Nguyên ăn bám. Giờ không có nữa rồi cậu có ích rồi. Nguyên vui mừng gật đầu ngay.

- Nguyên Nhi giúp gì được cho mẹ ạ !

Bà Vương thì thầm trong tai của Nguyên. Câu cứ gật rồi gật y chang như gà mổ thóc nhưng chả biết có hiểu gì không?

Thôi kệ cứ làm như lời mẹ hắn dặn là được rồi. Dù gì đấy cũng xem là giúp, vậy là cậu có ích cậu giúp người khác rồi!

Cậu từ từ tụt xuống từ chân Thanh Hồng đi từng bước lên phòng thực hiện kế hoạch.

==== End Chương 6 ====

21:55

22/8/2016

Đồng Nai.

KuniWang

[ KaiYuan ](Full) Cưng Chiều Vô Đối : Trúc Mã Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ