Chương 11

7.3K 423 28
                                    

Từ chương này xưng Khải bằng anh .

Ngày 7 tháng 11 năm X, tại Sân bay Trùng Khánh《机场重庆》, 22 giờ 40 phút.

Sau mười hai giờ đồng hồ đi máy bay, anh đã có thể trở về Trùng Khánh đúng ngày. Còn khoảng một tiếng hai mươi phút nữa là đến ngày sinh nhật của cậu rồi. Khải vui lắm, anh đã nhắn với gia đình là anh sẽ bay chuyến bay lúc mười giờ sáng ngày 7 tháng 11.

Đáng lẽ anh về từ hôm 6 tháng 11 cơ nhưng mà anh phải ở lại ăn uống chia tay với các giáo sư. Nói gì thì nói giáo sư cũng có công đào tạo ra anh mà. Với lại các giáo sư luyến tiếc lắm chả muốn anh về nước đâu, muốn giữ anh ở bên này làm việc luôn ấy. Nhưng anh nào có chịu nên các giáo sư cứ kì kèo bắt anh dự tiệc chia tay gì đó làm anh chậm mấy cả một ngày.

May thay là vẫn kịp ngày đấy nhá.

Vương Tuấn Khải bước ra khỏi sân bay với một phong cách rất trẻ trung, áo thun màu trắng kết hợp với một chiếc quần bó màu đen, còn có cắt kiểu ở đầu gối. Tạo nên một phong cách năng động trẻ trung hợp với tuổi tác hai mươi của anh.

Hôm nay cả ba lẫn mẹ anh đều ra đón anh về nhà. Cả nhà đoàn tụ thật vui vẻ quá đi.

- Con trai à, dạo này con lớn quá đi, còn đẹp trai ra nữa chứ.

Anh cười thật tươi.

- Con ở bên đấy rất khỏe mẹ à nhưng mà con không thấy vui vì thiếu một người.

Nói xong anh nhìn xung quanh xem người ấy có đến không, nhưng nhìn hoài mà anh không nhìn thấy bóng dáng người mà anh luôn mong nhớ.

À phải rồi anh quên béng mất anh cố gắng về sớm là để gây sự bất ngờ cho cậu về ngày sinh nhật cơ mà. Vậy mà anh lại cứ ngó đông ngó tây tìm cậu chứ. Người ta nói quả không sai, thông minh quá cũng có ngày ngốc mà. Tất cả là do tình yêu mà ra.

Sự bất ngờ này đã được anh và gia đình chuẩn bị từ cả nửa tháng trước cơ. Gia đình anh thì tìm chỗ đặt nhà hằng lựa chọn món ăn này, ui trụi ui đếm công việc chắc cả ngày còn chưa xong đâu.

Đây là tiệc quan trọng mừng cậu bước qua tuổi thành niên, đã trưởng thành, một cột mốc quan trọng của đời người mà.

- Ba, mẹ, ba mẹ không nói cho Nguyên biết về chuyện con về nước chứ ạ!?

Hai ông bà cười.

- Ông tướng của tôi, bà già này biết con muốn gây bất ngờ cho thằng bé nên nào có nói gì cho nó biết. Mới cả để thực hiện kế hoạch này đã phải cố gắng giấu thằng bé đến nỗi con phải nói dối quá năm sau mới về được cơ mà!

Anh cũng cười.

Cả nhà ba người họ vui vui vẻ vẻ đi về khách sạn nơi tổ chức sinh nhật cho cậu. Không khí ở đây cực vui vẻ hạnh phúc luôn ớ.

...

Ở chỗ của Vương Nguyên, cậu thật sự buồn lắm luôn ớ. Vì cậu vừa nhận được tin năm nay anh lại không về được. Anh bận làm đề tài tốt nghiệp. Cậu nhận xong tin thì thất thần buồn bã, cơm cũng bỏ vài bữa rồi.

Cậu cứ như vậy một ngày rồi lại hai ngày, ai nhìn cậu cũng cảm thấy xót muốn bỏ quách cái kế hoạch bất ngờ này đi cho rồi.

Nhưng may mà khi mọi người định nói thì bà Vương cản lại, đã làm rồi làm cho trót, họ cố gắng ép cậu ăn. Rồi cuối cùng ngày anh về cũng đã đến. Họ không phải xót xa nữa rồi.

...

Hôm nay ngày 8 tháng 11

Cậu vẫn còn ngủ trên giường vì cả đêm qua cậu chỉ biết núp ở một góc khóc vừa tủi vừa hờn năm nay là năm thứ tư anh không dự sinh nhật của cậu rồi, cậu tủi nước mắt cứ chực trào.

Sáng sớm mọi người đã bận rộn chuẩn bị mọi thứ cho bữa tiệc, và có một người nào đó đi cũng đang chuẩn bị sửa soạn tươm tất để tối gặp lại người thương một cách hoàn hảo nhất.

- Mẹ, bộ này hợp với con chứ!?

Nhìn vẻ mặt cau có cùng vẻ lo lắng sốt ruột của con trai bà phì cười, một đứa bé được mệnh danh là mặt than mà cũng có lúc như thế này ư...

- Con trai mẹ mặc gì cũng đẹp không cần câu nệ kiểu cách chỉ cần con thành tâm chúc mừng thì mẹ chắc chắn Vương Nguyên sẽ rất vui!

Thanh Hồng cười hiền, nhìn đứa con trai đã lớn của mình rồi hồi tưởng lại những hình ảnh thuở bé của anh.

" Con trai đã biết yêu rồi, đã lớn rồi, đã biết cảm giác nhớ nhưng rồi!"

*Tối*

Mọi người đều đến dự đông đủ rất vui rất náo nhiệt nhưng riêng một người đó là chủ bữa tiệc ngày hôm nay là không vui, cậu tựa hồ rất buồn, đôi mắt ánh lên vẻ gì đó sâu thẳm.

- Xin chào mọi người đã đến tham dự buổi tiệc sinh nhật 18 tuổi của con trai chúng tôi Vương Nguyên.

Sau lời giới thiệu của Vương Minh Tuấn mọi người đều vỗ tay. Cậu xuất hiện với một bộ đồ vest màu trắng tựa thiên sứ dáng trần. Nhưng khuôn mặt hiện lên vẻ không vui.

Mọi người thấy cậu như vậy chỉ cười.

" Đã đế lúc cho con bất ngờ rồi bảo bối!!

Vương Minh Tuấn lại dơ mic lên lần nữa.

- Bất ngờ dành cho con đây Vương Nguyên!!!

Ánh đèn chiếu xuống một người con trai đang mặc áo vest đen. Rất hảo soái và khí thế hiên ngang...

===End Chương 11===

Phù: cuối cùng cũng hết chương...
Thời gian không có, gần thi rồi. Tớ ngưng tất cả các Fic thi xong tớ sẽ hoạt động trở lại.
Nếu có thấy chương đăng lên thì đó là cái chap tớ viết từ tháng trước rồi nhé!

KuniWang

25/11/2016

13:00

[ KaiYuan ](Full) Cưng Chiều Vô Đối : Trúc Mã Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ