Phiên Ngoại 4

3.7K 157 5
                                    

Moa moa ta, ta đã trở lại. Còn ai nhớ ta không hay là cho ta vào xó nào rồi?

Đây là phiên ngoại cuối cùng. Chuyện tình của Khải Nguyên chắc có lẽ đã hoàn mĩ theo tôi nghĩ rồi. Giờ chúng ta sang chuyện tình của Thanh Liêm thôi!!

Couple: Vương Khải Thanh × Vương Nguyên Liêm

Sẽ có hệ liệt với bộ này là quyển "Ngốc hay đáng yêu"  nói về Thanh Liêm như mấy má nào muốn á.

Mấy má mê hường phấn thì ủng hộ bộ đó đảm bảo chap đầu hường phấn ngập mặt còn sau đó thì ... mà thôi nói ra mấy má quánh tôi chết à.

Phiên Ngoại 4: My love.

Sinh nhật của Hạ Hạ tổ chức ở nhà, gia cảnh không thuộc dạng giàu có nhưng cũng gọi là khá giả, mười mấy năm trời có bao giờ được tổ chúc đâu nên năm nay tổ chúc nhưng cũng chỉ là tổ chức bữa tiệc nhỏ. Nhưng đối với Hạ Hạ là quá mãn nguyện rồi.

Mọi việc đã chuẩn bị tươm tất và chờ người đến dự nữa là bữa tiệc thành công. Hôm nay Hạ Hạ sẽ làm một việc trọng đại đó chính là tỏ tình với Liêm nha, hồi hộp qua đi mất.

...

Nhà họ Vương.

- Mẹ ơi con đi sinh nhật một lát nhá mẹ.

- Ừa, nhớ về sớm không baba và daddy con lại lo.

- Dạ.

Chào mẹ nuôi xong Liêm Liêm hớn hở ngồi ngoài phòng khách chờ Thanh Thanh.

Liêm Liêm mặt mày hớn hở, quần áo đẹp đẽ chuẩn bị đi dự sinh nhật cô bạn thân cùng lớp.

Đúng chờ ngoài phòng khách cả nửa tiếng mà Thanh Thanh vẫn chưa thấy xuống. Sốt ruột nển Liêm Liêm lên phòng xem thử ra sao.

Vừa bước vào phòng thấy Thanh Thanh một tai nghe và còn đang chơi máy tính không có dấu hiệu muốn đi dự tiệc.

Liêm Liêm lại gần ngồi xuống cạnh Thanh Thanh nhẹ nhàng gỡ một bên tai phôn ra nhỏ nhẹ nói.

- Thanh Thanh, em thay đồ rồi đi dự anh nhật với anh, hôm qua em hứa rồi mà?

- Em không muốn đi nữa, anh đi một mình đi.

Liêm Liêm vẫn nhỏ nhẹ mà nói.

- Em đi cùng anh đi mà. Đi mà... đi đi mà...

Vương Nguyên Liêm bắt đầu dỡ trò nhõng nhẹo ra. Trò này luôn có hiệu quả với Vương Khải Thanh.

- Không đi.

Thanh Thanh gằn giọng hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, tại sao phải đến nơi ồn ào vậy chứ? Không phải ở nhà sẽ tốt hơn sao? Hôm qua đã đồng ý rồi nhưng khi hắn nghe cậu nói muốn hắn có bạn gái tâm tình lại xấu đi nhanh chóng. Hắn chính là không cần bạn gái. Hắn chỉ cần anh của hắn, hắn chỉ cần gần anh của hắn là được rồi. Gần nhau cả đời.

Lần đầu tiên cậu bị hắn quát, uất ức trong lòng lại lần nữa dâng lên, không phải chính cậu không biết mà là cậu cố tình giả si giả ngốc để mình tránh khổ những tổn thương cùng tủi thân. Cùng là anh em, nhưng em của cậu luôn hơn cậu luận tướng mạo luận trí tuệ đều hơn cậu, hắn luôn tỏa sáng, còn cậu luôn là một cái đuôi. Hắn luôn ngang bướng, cậu cũng không so đo tính toán làm gì. Nhưng đây là chuyện quan trọng, cậu đã hứa với Hạ Hạ người bạn thân duy nhất của cậu là sẽ cùng với Vương Khải Thanh. Cậu không thể thất hứa, đó là người bạn thân duy nhất, chơi với cậu nhiệt tình chứ không vì cái mác là anh trai của nam thần Vương Khải Thanh.

Cậu không kìm lòng được nữa.

- Sao em bướng quá vậy? Em cái gì cũng có, muốn chơi với ai mà chẳng được, muốn có người chơi có khó gì? Còn anh chỉ có một người bạn duy nhất là Hạ Hạ, bank ấy chơi với anh rất nhiệt tình, anh rất quý bạn ấy. Giờ bạn ấy chỉ nhờ anh là dẫn em theo cùng đến dự tiệc vậy mà giờ anh lại thất hứa. Em đến cùng là muốn khi dễ anh đến cùng phải không? Em tốt quá rồi còn gì? Em tỏa sáng còn anh chỉ là cái bóng mà thôi.

Nói xong, cậu hạ mi mắt, những giọt lệ như viên pha lê chảy trên gò má cậu. Uất ức nói ra, không phải một mình tự trốn trong góc tủ nào đó mà khóc, sau đó lại phải dả vờ di ngốc để bao bọc chính mình. Lòng nhẹ đi hẵn, đến khi lấy lại được bình tĩnh thì hắn vẫn chưa động tĩnh gì. Cậu hạ mi mắt, lòng nặng trĩu, nói ra được cậu nhẹ lòng thật đấy, nhưng chắc chắn Thanh Thanh lại buồn phiền. Nghĩ kĩ lại Thanh Thanh lại không thích ồn ào, có người xung quanh hắn luôn tỏ ra loại khí chán ghét muốn rời khỏi đó ngay lập tức vậy mà cậu còn đi trách hắn.

"Mày đấy Vương Nguyên Liêm, Mày đúng thật là mất trí rồi!"

Văn vê gấu áo, muốn nói lời xin lỗi nhưng lại chẳng thốt ra được thành lời. Nó cứ mắc nghẹn ở cổ họng không thể nói ra.

- Anh chán ghét em sao?

Vương Nguyên Liêm kịch liệt lắc đầu.

- Mới không có ghét!

Vương Khải Thanh đứng dậy, lại lôi Vương Nguyên Liêm kéo xuống ngồi vào lòng mình, ôm chặt.

- Vậy tại sao lại muốn em có bạn gái.

Liêm Liêm lấy tay chùi nước mắt đi, quyệt cái mặt giống y như con mèo lem luốc nhìn cưng lắm.

- Cái này là anh muốn tốt cho em và anh nha, anh nhức đầu với mấy bạn nữ kia cứ suốt ngày hỏi anh, em có bạn gái chưa nha?

Búng trái cậu một cái, hắn cười ôn nhu. Nhìn có vẻ chẳng bị lời nói lúc nãy của cậu làm ảnh hưởng.

- Cái đó mình anh có lợi chứ em có lợi gì đâu?

Chu cái mỏ lên, nói lời biện minh lại.

- Mới không chỉ mình anh, em có bạn gái không phải rất tốt sao? Đó không phải lợi ích à?

- Không.

Một từ thốt lên, có chút gằn giọng trong đấy. Liêm Liêm thoáng giật mình sau đó liền trở lại trạng thái bình thường.

- Tại sao lại không chứ?

Hắn nhăn mặt, tí rồi lại giãn ra.

- Bây giờ chưa thể nói với anh.

- Vậy bữa sau nói với anh nhé!

Cậu cười, nhẹ nhàng bước xuống giường.

- Giờ chúng ta đi dự sinh nhật Hạ Hạ đi.

Hắn nhìn thấy nụ cười kia lại đen mặt.

- Anh thích Hạ Hạ đến vậy sao?

- Đúng a~ - cậu ngây thơ trả lời.

- Hừ, em đi, đi để trông chừng anh.

- Hảo a~ anh xuống dưới trước.

Cậu chính là rất cao hứng nha. Hắn cười khổ, nụ cười tắt hẳn khi cậu vừa bước ra ngoài.

- Anh trai thì ra nỗi buồn, nỗi lòng của anh đều tại vì em sao? Vì em được người khác hâm mộ mà anh khó chịu ư? Hảo vậy từ giờ không hoàn hảo nữa là được phải không? Còn về bạn gái ấy hả, còn lâu em mới tìm vì anh chính là My Love rồi! Vương Nguyên Liêm, em yêu anh, anh nhất định phải là của em. Em sẽ có được anh theo cách của em.

----

Kết.

Thác đây!! Đừng tìm ta. Vì ta sợ bị giết nên không ra đâu.

[ KaiYuan ](Full) Cưng Chiều Vô Đối : Trúc Mã Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ