11. Làm bạn sẽ trở thành thói quen và ỷ lại

2.6K 163 27
                                    

Đạm Ngữ: A Dĩ A Dĩ!

Kỳ Dĩ: làm sao vậy?

Đạm Ngữ: tắm chưa? Đi ăn!

Kỳ Dĩ: ừ, tắm rồi. 6h rưỡi gặp ở Học Tam?

Đạm Ngữ: được! Tôi thao, lại quên hỏi cậu số di động rồi! May là cậu còn biết phải lên Q!

Kỳ Dĩ: 135XXXXXXXX, đợi lát rồi tôi gọi.

Đạm Ngữ: được.

Kỳ Dĩ cầm di động ấn lên, trên màn hình hiện ra một chuỗi số xa lạ. Lưu tên của số điện thoại ấy vào trong danh bạ, Kỳ Dĩ suy nghĩ một chút, vẫn là bấm hai chữ "Đạm Ngữ".

Lau đầu một phen, rút phần cứng di động xuống, Kỳ Dĩ cầm di động lên đi ra cửa.

Lúc Kỳ Dĩ đến Đạm Ngữ đang ở chỗ ngồi trong căn tin dựa vào cửa nghịch di động, vừa rồi có người ở trên điện thoại của hắn đổi họ tên từ Kỳ Dĩ thành cải trắng đại hiệp rồi lại đổi thành đại hiệp đến chậm, cuối cùng lại đổi về A Dĩ.

Căn tin Học Tam luôn là nơi được học sinh khá yêu thích, ở đây tay nghề của đầu bếp rất tốt, đồ ăn lại được cho nhiều, là nơi học sinh, bạn bè nhất là nam sinh có sức ăn lớn chọn lựa.

Đương nhiên còn có một ưu thế thiên thời địa lợi đối với Đạm Ngữ chính là, tầng ký túc xá của cậu sát ngay bên cạnh Học Tam, vào ngày mưa đều có thể không cần bung dù cũng về được.

"Nè, đi ăn cơm thôi."

Đạm Ngữ ngẩng đầu đứng dậy, nhét di động vào trong túi: "Chết tiệt, động tác của cậu chậm thế! Ông đây chưa cưa qua bạn gái, cậu thì ngược lại tốt rồi, mỗi lần đều khiến ông đây cảm thụ một lần nôn nóng chờ bạn gái!"

Lúc này căn tin không phải thời kỳ cao điểm, nhưng dòng người vẫn chẳng bớt đi chút nào, Kỳ Dĩ đẩy cậu: "Trước đi xếp hàng chờ cơm thôi."

Aizzz, săn sóc gì gì đó, quả nhiên không phải mỗi người đều ngầm hiểu được.

Đợi đến khi cơm nước lấy xong chỗ ngồi tìm ổn, Đạm Ngữ nhíu mày nhìn đồ ăn của Kỳ Dĩ: "Lần trước cậu không phải đã nói dạ dày đau sao?"

Kỳ Dĩ gật đầu: "Dạ dày không tốt."

"Dạ dày không tốt thì tận lực không nên chọn loại đồ ăn đầy dầu mỡ hay là cay chứ, nhẹ nhàng chút thôi." Đạm Ngữ chọc chọc gà xào ớt và cà tím kho, "Loại đồ ăn này, tốt nhất đừng ăn."

Kỳ Dĩ cười khổ: "Nói không chừng bệnh dạ dày này của tôi chính là như thế mà ra."

Đạm Ngữ khó hiểu: "Ý gì?"

"Ba mẹ tôi trường kỳ công tác, theo thói quen ăn cơm lạnh rồi. Nếu không thì chính là đi ăn nhà hàng."

Đạm Ngữ khó tin nhìn cậu ta: "Tôi thao, có đáng thương tới vậy không! Cậu ngốc à, cậu cũng không biết tự nấu ăn sao?"

Kỳ Dĩ xấu hổ mà lắc đầu.

Đạm Ngữ gạt hơn phân nửa phần rau xào và thịt bóp dấm trong bát mình cho vào bát Kỳ Dĩ: "Mau ăn, bằng không lại nguội đấy."

Chúng ta kịch giả thành thật điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ