Phiên ngoại 4: Cải trắng bóp tương

1.8K 100 3
                                    

Lúc điện thoại vang lên, Đạm Ngữ đang gặp ác mộng, mơ tới một nơi không tìm được Kỳ Dĩ. Đạm Ngữ bị tiếng chuông đánh thức, đằng sau lưng còn ra một tầng mồ hôi lạnh, lao qua đầu giường tiếp điện thoại, tầng mồ hôi lạnh sau lưng ấy còn giống như ngấm vào da xương, đâm vào khiến người ta đau đớn.

Sao lại thế, ác mộng đã trở thành sự thật rồi ư?

Chờ ở bên ngoài phòng cấp cứu, khi đó trong lòng mất mát bảy tám phần là không cần phải nói rồi, chuyện cũ quay lại trong đầu, một lần một lần lại thuật lại bất hạnh hôm đó, giống như là lời nguyền đeo bám.

Đích xác, có chút bi ai, là đau đớn không chịu nổi mà sinh mệnh tưởng tượng tới, tỷ như sinh mệnh chưa rõ của ai kia trong phòng cấp cứu, cùng với lời hứa hẹn người kia đã từng nói rằng sẽ không rời khỏi mình, những thứ mình không muốn cũng không thể mất đi.

Người bên trong kia đang vào giai đoạn sống chết, người bên ngoài cũng không đi đâu được, thẳng đến khi bác sĩ ra thông báo người nọ đã thoát khỏi nguy hiểm, Đạm Ngữ mới ra ngoài báo cho hai lão Kỳ gia đi công tác bên ngoài một cuộc điện thoại.

Lúc bệnh viện liên hệ người nhà thì cùng lúc liên lạc với Kỳ gia và Đạm Ngữ, đúng lúc hai lão không ở Bắc Kinh, sợ rằng bây giờ cũng vội hò hét chạy tới Bắc Kinh thôi, Đạm Ngữ nhấc điện thoại báo cho hai lão tin tức tốt bên này. Giờ mới phát hiện mình đứng chẳng nổi, vội vàng vịn vào cổng bệnh viện.

Kỳ Dĩ tái nhợt nghiêm mặt, ngược lại vẫn bày ra nét cười trấn an Đạm Ngữ sắp nổi khùng lên rồi ấy.

"Anh TMD ra viện thì từ chức cho em!"

Kỳ Dĩ đưa tay ra kéo lấy cậu: "Anh vừa mới tốt nghiệp, đổi công việc cũng không phải dễ dàng như vậy."

Đạm Ngữ hệt như bị tâm thần tức điên lên: "Anh không đổi? TMD anh không đổi công việc em đổi anh."

"Anh đổi anh đổi." Kỳ Dĩ biết mình đã dọa đến cậu, kéo người xuống ngồi bên cạnh mình.

"Đồ đểu, anh nếu như lần nữa bị vậy, em..."

"Ngoan, đừng khóc."

"Là ai đáp ứng sẽ không rời bỏ, anh..."

"Đừng khóc, sau này sẽ không đâu."

Hai người vừa mới tốt nghiệp, cuộc sống vợ chồng son mới đi thuê phòng cái gì cũng chi tiêu, huống hồ là vật giá ở cái đô thị lớn này. Đạm Ngữ tìm công việc lại là công việc cậu thích, tuy rằng tiền lương bình thường cũng tàm tạm ráng vầy, Kỳ Dĩ bên kia thì đãi ngộ không tồi, thế nhưng theo tính chất quan hệ của công việc thì người luôn luôn mệt đến chết khiếp, nếu không phải mệt nhọc quá độ, hơn nửa đêm mà lại bị công ty kêu đi đẩy nhanh tiến độ, lúc lái xe đi tự đụng phải dải phân cách.

Loại công tác muốn tiền không cần mạng này vẫn là không cần cũng được.

"Kham khổ chút không sợ, anh đừng có giao thân xác khỏe mạnh để ông đây khiêng. Tuổi tác còn trẻ, cái được không bù đủ cái mất." Đạm Ngữ trước đây đã từng khuyên qua Kỳ Dĩ rồi."

Chúng ta kịch giả thành thật điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ