17. Cậu có đợi tôi hồi tâm chuyển ý không

2.3K 154 5
                                    

Thế giới to lớn như vậy, kỳ thực gặp nhau cũng không dễ dàng, chí ít sau sinh nhật hôm đó Đạm Ngữ cũng không gặp qua Kỳ Dĩ. Dù cho ở cùng một vườn trường, dù cho ở cùng một lớp học trên tầng, thậm chí cùng một căn tin ăn cơm.

Thế mới biết, những lúc tan học đó cậu vừa vặn đi ngang qua cửa tầng dạy học, ăn cơm thì vừa may có thể gặp được các loại, đều là do một bên đang tận tâm tận lực.

Thói quen có một người cùng đi cùng ăn cùng ở, sau đó cô độc thì giống như trở nên không thể chịu đựng được.

Cô đơn như bóng với hình.

Không hề quen nếp cái tiết môn chính trị kia của buổi chiều hôm thứ 2 bên cạnh không còn ai lẳng lặng vung bút họa; không hề quen nếp trước khi ăn không cần phải kiểm tra một chút xem đồ ăn người đối diện có tốt hay không có tổn thương dạ dày hay không; không thể chịu được trên đường xách nước không có ai yên lặng nghe mình huyên náo; càng chịu không nổi thời gian ở ký túc xá lên mạng không ai kia tới chia xẻ vui sướng khiến mình đấm bàn cào bàn phím...

Tâm tính bị sủng quá mức đã khó để khôi phục như ban đầu, sau khi cha mẹ qua đời, không còn ai không kể hồi báo mà đối mình tốt qua như thế cả. Đã có chút không muốn xa rời, đồng thời bởi vì đối phương dung túng mà không tự giác có chỗ dựa, không lo ngại gì. Chưa từng nghĩ tới có một ngày người kia sẽ đem ôn nhu và kiên trì ấy dần dần thu hồi, đồng thời biến mất dứt khoát như vậy.

Trong lúc hoảng hốt không chắc thì không có quy luật cho rằng cậu ấy còn bên người một mặt vô cùng lo lắng, một mặt bất an.

Nếu như sự tồn tại bản thân cậu ấy đã chẳng khác nào vui sướng và an tâm của cuộc sống thì có đúng điều ấy đại biểu cho, có thể thử một lần cùng nhau không?

Thế nhưng nếu như không thể nhận được cái loại tiêu chuẩn đối phương yêu cầu thì sao? Nếu như mình không thích được cậu ấy thì sao?

Mình có phải đã quá mức ích kỷ, đã lưu luyến chăm nom an ủi của đối phương, lại vọng tưởng muốn lợi dụng cảm tình đem cậu ấy lưu lại...

Khoảng không trống trải hai năm của giường trên đang náo nhiệt chưa được một tháng đã trở lại như ban đầu.

Buổi tối nằm trên giường, Đạm Ngữ bắt đầu ngủ không ngon, cảnh trong mơ có muốn ngừng lại mà ngừng không được và làm thế nào lưu đều lưu không được khiến thương tâm trào ra. Lúc tỉnh lại nhìn giường trên trống trải mà đờ ra, để không phải đi vào giấc mộng mà từ chối luôn cả giấc ngủ.

Di động ngay bên gối, nhưng không có dũng khí thông qua điện thoại, ngực vẫn sợ.

Thời gian xa nhau trở nên dài hơn, bất lực nhưng không bị mờ nhạt. Thời gian lên mạng bị rút ngắn vô hạn, dù sao người kia cũng sẽ không online, thời gian dùng để hoài niệm lại càng ngày càng dài.

Mỗi ngày ít ít một chút rồi lại logout, bình thường cũng là giao âm thô.

Lạc Lạc: cậu từ lần trước giao âm thì không login qua ┭┮﹏┭┮

Đạm Ngữ: ....

Lạc Lạc: đơn thuần biểu thị một chút hiếu kỳ, lúc này giao âm sao lại sảng khoái như thế?

Chúng ta kịch giả thành thật điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ