21. JQ phải giấu hảo hay là cần phải quảng cáo

2.5K 118 5
                                    

Trước khi tụ họp mấy người trên mạng với nhau, Đạm Ngữ trải qua kỳ thi ôn tập cực kỳ phong phú. Sau khi toàn bộ trường học tạm nghỉ cơ bản chính là lúc các học sinh sứt đầu mẻ trán tìm phòng tự học, mất ăn mất ngủ đến phát bực khả năng miễn dịch giảm xuống nông nỗi mắc bệnh đậu mùa.

Cuộc thi của Kỳ Dĩ và Đạm Ngữ an bài không giống nhau, có điều lúc làm tổ trong phòng tự học lại thật ra không có sai khác nhiều lắm.

Đạm Ngữ quắc mắt nhìn trừng trừng chỉ vào Kỳ Dĩ: "Thao, lại không muốn ăn cơm?"

Kỳ Dĩ nâng mắt lên: "Buổi chiều đã thi rồi, tôi thi xong lại ăn."

Đạm Ngữ một phen rút ra sách giáo khoa trong tay Kỳ Dĩ: "Thành tích 2,3 phần ấy so với dạ dày của cậu trọng yếu? Mang danh ưu tú thì tốt hơn thân thể khỏe mạnh sao? Cậu hỏng não hả?"

Kỳ Dĩ thu thập đồ đạc, mặt không thay đổi đi theo Đạm Ngữ về phía căn tin, ai, trước đây cũng không lưu ý thành tích như thế a, thế nhưng thấy ai kia tuần tra thành tích trên cái trang web kia đều là ưu tú hạng nhất, dù sao cũng là có áp lực.

Sau khi chọn món bắt đầu ăn Đạm Ngữ lại gõ bàn ăn của Kỳ Dĩ: "Đầu thai a!"

Kỳ Dĩ phi thường hợp tác mà thả chậm tốc độ ăn.

Phải nói Kỳ Dĩ đến trường tới nay thật đúng là chưa trải nghiệm qua cái loại trạng thái bị hoàn toàn áp chế này. Kỳ Dĩ lúc ấy chuyển hệ, còn bị các nữ sinh trong hệ nhất trí oán giận: "Hệ xã hội học của chúng ta âm thịnh dương suy không thể xác định có mất đi một đại soái ca đệ nhất của lớp hay không, nhưng xác định mất đi đại khốc ca đệ nhất."

Vị khốc ca, hay khí chất có vẻ vô hình với con người, biểu tình trên mặt tổng luôn theo quy tắc và lãnh đạm như có mặt nạ, ngoài ra còn muốn đem bất luận cái ý kiến lập trường tài năng gì nói trong vòng vài ba câu biểu đạt diễn xuất sắc bén rõ ràng.

Kỳ Dĩ đích thật là sinh ra để ức hiếp người ta, ai dám áp chế cậu ấy.

Đạm Ngữ nói lầm bầm, cải trắng đại hiệp kỳ thực chính là miệng cọp gan thỏ cần người ta quất roi, vậy mà không ai nhìn thấu được bản tính không lập trường không nguyên tắc của cậu chậc chậc.

Lúc toàn bộ kỳ thi kết thúc, Kỳ Dĩ chỉ dính lấy Đạm Ngữ, vậy mà vẫn sinh hoạt theo quy luật ẩm thực như thường từ đầu tới đuôi.

Xét thấy tiết Triết học cùng với tiết Tiếng Anh ĐẠM Ngữ cống hiến chia xẻ bản ghi chép hoàn mỹ, bản course luận văn trường học xuất hiện như một bài post: cảm tạ bản ghi chép môn Triết, môn tự chọn, môn Âu Mỹ giám định và thưởng thức của bạn học Mạnh mỗ mỗ cấp OO viện XX.

Nội dung đại khái miêu tả bạn học Mạnh mỗ mỗ chi công vô tư như thế nào cùng với tài "mạo" song toàn sắc nghệ song tuyệt. (bựa =]])

Kỳ Dĩ nhìn bạn học Mạnh mỗ mỗ tựa ở trên vai mình say ngủ, nói không có cảm động và tự hào là giả.

Lúc ăn tối Kỳ Dĩ hỏi Đạm Ngữ, dự định tụ họp hát bài gì.

Đạm Ngữ ngáp một cái rồi ngưng mắt nhìn Kỳ Dĩ hồi lâu: "Thế nào, dự định chơi nổi à? Hắc hắc, chỉ bằng nhạc cảm bi kịch ấy."

Chúng ta kịch giả thành thật điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ