Chap 1: Tốt nghiệp

1.9K 60 0
                                    

"Umi-channnnnn~"

Cô gái với mái tóc màu be chạy lại, dịu dàng cất tiếng gọi tên người bạn thân của cô

"Kotori"

Làn tóc màu đại dương kia khe đung đưa, cô quay lại, mỉm cười trìu mến với chú chim nhỏ của mình

"Kotori, cậu đến rồi. Cảm ơn"

"Không! Umi-chan, *ha*... Kotori mới là người nên cảm ơn Umi-chan mới đúng...*ha ha*"

Kotori vừa lấy hết hơi để nói vừa ổn định lại hô hấp của mình. Hôm nay là ngày cô tốt nghiệp Otonokizaka và cũng là ngày cô ra nước ngoài du học chuyên ngành thiết kế thời trang. Đó chính là ước mơ cô đã ấp ủ từ lâu rồi, thế mà, giờ đây cô lại cảm thấy thật tiếc nuối, cô không muốn bỏ lại Honoka-người bạn thân nhất của mình, bỏ lại gia đình, bỏ lại bạn bè, bỏ lại những kí ức tuyệt vời về u's, bỏ lại Nhật Bản, bỏ lại Umi-chan-người con gái cô yêu...

"Bình tĩnh nào, Kotori. Chẳng phải cậu có điều muốn nói với tớ sao?"

Umi nhẹ nhàng vòng tay ôm Kotori vào lòng, cảm nhận hơi ấm và hương thơm dễ chịu của người con gái xinh đẹp ấy. Cô thầm yêu thích cái cảm giác này, thật thanh thản, thật bình yên... Cô muốn thời gian ngưng lại thật lâu để cô có thể giữ mãi khoảnh khắc quý giá này trong tim mình, mãi mãi. "Kotori, cậu là thiên thần của mình, là ánh sáng dẫn lối cho mình, là tất cả đối với mình. Mình muốn giữ cậu làm của riêng mình thôi. Mình thật ích kỷ mà" Umi nhủ thầm, sao cô có thể nói những điều xấu hổ đó trước mặt Kotori cơ chứ.

"Hôm nay mình và Kotori đều sẽ tốt nghiệp Otonokizaka rồi. Kotori sau ngày hôm nay sẽ ra nước ngoài du học, cậu ấy sẽ có thể theo đuổi ước mơ bấy lâu của mình, cậu ấy đã có thể vươn cao đôi cánh của mình thật rồi. Mình nên ủng hộ Kotori mới phải. Đúng vậy, Umi! Mình phải ủng hộ Kotori! Không được để cậu ấy bận lòng vì mình được."

Kotori...

Nghĩ đến Kotori, Umi trầm mặc, không nói gì cả.

Thấy Umi có vẻ yên lặng hồi lâu, Kotori quyết định đẩy nhẹ Umi ra. Tất nhiên là cô cũng muốn khoảnh khắc được nằm trọn trong vòng tay trìu mến của Umi được kéo dài hơn nữa kìa. Dẫu biết rằng Umi của cô hẳn sẽ buồn lắm nhưng cô còn có truyện muốn nói, vậy nên... Kotori khẽ động, Umi liền buông tay, chủ động thoát khỏi Kotori khiến cho Kotori cảm thấy mất mát nhưng lại rất nhanh lấy lại tinh thần.

"Umi-chan?"

Umi giật mình tỉnh lại "Ah! Lúc này mình hơi nhanh quá, hẳn là đã làm cô ấy hiểu lầm". Umi liền ngượng ngùng giải thích

"A... anou... Kotori cậu...tớ xin lỗi, do tớ quá xúc động nên...eh? Um..." Umi đỏ mặt.

"Ahaha! Không sao đâu, Umi-chan dễ thương quá đi~" Kotori cười nói, trong lời nói có chút trêu ghẹo Umi

"KOTORI!"

"Oooop! Tớ xin lỗi mà, ahaha..."

"Hứ!"

"Chết rùi lll" Kotori thầm than song cô liền nhớ ra gì đó, đôi môi hồng khẽ cong lên 1 chút.

"Umi-chan"

*im lặng*

"Umi-chan~"

*cố gắng bình tĩnh*

"Umi-chan...

Onegai~~~~"

*Love arrow shoot*

"Aaaaaaaaaaaaaa! Mình chịu thua! Kotori, mình chịu thua!"

Kotori bật cười, nụ cười như ánh mặt trời toả sáng. Umi mặt đỏ như trái cà chua chín ( đáng yêu (≧∀≦) ) Nhìn thấy nụ cười của Kotori, môi cô cũng không tự giác nhếch lên cười. Tiếng cười của đôi bạn trẻ thật trong trẻo và tràn ngập tình yêu cùng hạnh phúc trong đó hoà với làn gió bay vào bầu trời cao xanh vun vút...

To be continued.

[ Love Live-Fanfic ] Tôi sẽ mãi đợi em... My Anemone heart Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ