( Lần đầu mình viết truyện, chắc sẽ có sai sót, mong các reader xem và góp ý cho mình nha. Love chu~? )
( Đây là truyện về cp UmiKoto [ một trong những cp favourite của mình ]. Lúc Umi và Kotori chuẩn bị tốt nghiệp Otonokizaka. Honky sẽ bị ăn bơ cho...
Mọi người buổi tối vui vẻ <3 cuối cùng kì thi học kì của tui cũng đã kết thúc rồi và tui cũng đã có thể trở lại viết tiếp bộ truyện này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui suốt thời gian qua. Honto ni Arigatou gozaimatsu -^^-
Chú ý: Chương này có một số nội dung nhạy cảm (H) ( futanari ). Những ai ko thik thể loại này nên cân nhắc trc khi xem nhé.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
______________________________________
Màn đêm buông xuống, mọi thứ trở nên yên tĩnh đến lạ thường, gió thổi nhẹ mang theo hương hoa Bách Hợp từ vườn nhà Sonoda lan ra khắp căn phòng Umi. Trong căn phòng đóng kín cửa chỉ để mở chiếc cửa sổ duy nhất mang theo ánh trăng sáng rọi vào, Umi Sonoda quỳ gối trên futon đối diện với cô là Kotori Minami. Cả 2 đều đỏ mặt tía tai và không nói với nhau một lời nào. Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề.
Cuối cùng, Kotori vẫn là người chủ động trước
"Anou... Umi-chan, cậu nói muốn cho tớ biết một việc, vậy việc đó là gì thế? "
Umi lúc này mới ngẩng mặt lên đối diện với Kotori, mặt cô trở nên nghiêm túc hơn nhưng những tia đỏ hồng vẫn còn hiện rõ. Cô lấy hết can đảm mở lời
"Ko-Kotori, thực ra tớ... Tớ là... Ừm, tớ là một Futanari... "
Vì đoạn sau Umi nói hơi bé nên Kotori không nghe thấy được. Cô liền nghi hoặc hỏi lại Umi: " Umi-chan, cậu nói to lên một chút được không tớ không nghe rõ"
Umi mặt lại càng đỏ hơn, đỏ như gấc! Đời nào cô lại nói lại câu đáng xấu hổ đó chứ! Đó là chưa kể đến việc Kotori sẽ sốc như thế nào khi biết được sự thật này của cô. "Hết cách rồi" Umi tự nhủ rồi cô nắm lấy tay của Kotori kéo cô ấy về phía mình. Kotori không có phản ứng hoặc là do cô phản ứng chậm nên khi bị Umi kéo, cô cũng theo lực kéo của Umi đi tới chạm vào "thứ đó".
Im lặng...
Lúc này Kotori như cảm thấy có gì đó không đúng, cô theo bản năng rút tay lại nhìn Umi miệng lẩm bẩm:" U-Umi-chan... Cái gì vậy? Nó là gì vậy? C-chẳng nhẽ Umi-chan là..."
"Không phải! Kotori tớ là phụ nữ! Là phụ nữ mà, chỉ là tớ có...'thứ đó' "
Lại một lần nữa im lặng...
Kotori lấy lại bình tĩnh, hít vào một hơi khí lạnh, nghiêm túc nhìn Umi. Cô hỏi
"Umi-chan, sao cậu không nói việc này với tớ sớm hơn?"
"Tớ... Không biết nên nói thế nào. Nó xấu hổ lắm" Umi nức nở
Mặt Kotori lúc này mới dãn ra, cô lại nở nụ cười dịu dàng ,thờ dài tiến đến ôm lấy chú thỏ đang run rẩy kia. "Umi lúc này chẳng khác gì một con thỏ cả. Dễ thương quá~"Kotori nghĩ.