"Bíp bíp bíp"
Tiếng còi xe kêu lên inh ỏi, khắp xung quanh mọi người đều đang hướng mắt về phía người phụ nữ tóc xanh biếc. Tiếng bàn tán xôn xao, chỉ cần chậm một giây thôi thì con đường này sẽ nhuốm một màu đỏ bi thương rồi.
Umi cựa mình nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay ôm đứa bé trong lòng thở phào. Cô ngồi dậy và nhận ra đứa trẻ kia đang nắm chặt lấy vạt áo khoác của mình, Umi biết chắc con bé đang sợ hãi lắm. Cô nhẹ nhàng ôm lấy đứa trẻ đang run rẩy sợ hãi vào lòng mình một lần nữa, bắt đầu dỗ dành:
- Cô bé đừng khóc, cô sẽ bảo vệ cháu ha, nín đi nào.
Thú thật Umi chưa bao giờ tiếp xúc với đứa trẻ nào mà lại thân mật như này cả. Cô là con một và trưởng nữ của gia tộc Sonoda, khi trưởng thành cô cũng quá bận rộn với các kì đại hội, từ sau khi Kotori rời đi cô cũng quyết định rời khỏi đất nước mình để theo Eli sang Nga làm ăn, cô bắt đầu lao như thiêu thân vào công việc, trở thành nô lệ của của công việc, những thứ như lấy chồng hay vợ rồi sinh một đứa con là việc Umi chưa từng nghĩ tới. Nhưng hôm nay cô lại thành thục đi dỗ dành một đứa trẻ như vầy, giống như là một bản năng. Bản năng à... .
- Umi! Chuyện gì xảy ra vậy?!- Eli hớt hả vội vàng chạy đến, cô nhìn Umi ôm đứa bé gái trong lòng và thấy đứa trẻ này cũng ôm chặt lấy Umi, sao mà có cảm giác đây là hai mẹ con quá vậy???
Thấy mọi việc đã bình ổn lại, đám đông ồn ào cũng tản ra, Umi liền ôm đứa bé rời đi. Đến một công viên gần đó, cô hạ đứa bé xuống khỏi lồng ngực mình nhìn nó. Đây là một đứa bé gái xinh xắn a, mái tóc màu xanh biển thật giống mình, cả màu mắt nữa, haha, sao bỗng có cảm giác kì lạ vậy nhỉ?
- Nè Umi, cậu có thấy con bé giống như bản sao thu nhỏ của cậu không?- Eli lên tiếng, cô đã để ý đứa bé này từ nãy giờ và thật kì lạ là con bé giống Umi ý đúc. Chẳng nhẽ Umi có con riêng bị thất lạc à?
Umi hướng lên nhìn Eli, mắt đối mắt, rồi cô lại nhìn ngắm đứa bé từ đầu tớ chân, sau cùng dừng lại ở búi tóc trên đầu con bé. "Này chẳng phải là phong cách của Kotori sao? Haha mày lại nghĩ về cô ấy rồi, ở đây đâu phải chỉ có mỗi Kotori có phong cách này đúng không? Haha"- Umi cười.
7 năm đã trôi qua rồi... Tớ muốn gặp cậu... Tớ không thể quên được cậu... Dù cho cậu có căm ghét tớ đến nhường nào tớ cũng cam chịu. Kotori...Kotori...cậu sẽ trở về mà đúng không?
Chìm đắm trong dòng suy nghĩ mơn man của mình, Umi đã không để ý rằng đứa bé kia sau khi ngừng khóc cũng quan sát cô, cảm giác được sự quan sát quá đỗi kĩ càng của của cô bé, Umi quay lại, mắt chặm mắt. Đứa trẻ đỏ mặt cúi đầu xuống không dám ngẩng lên, lo lắng vì lúc nãy đã thất lễ với người lớn.
- Cô bé, cháu tên là gì vậy? Bố mẹ cháu đâu? Nhà cháu ở đâu? Đừng lo, bọn cô không phải người xấu đâu, nè, cháu cầm lấy đi, đây là danh thiếp của cô - Umi mỉm cười dịu dàng lấy từ trong túi áo ra một tấm card đưa cho cô bé.
Đứa bé ôm chặt thỏ bông từ từ ngẩng lên đầu tiên là nhìn Umi, rồi nhìn Eli rồi mới nhìn đến tấm card trên tay Umi. Môi cô bé mấp máy:
- C-c-cháu tên là Umiko Minami, cháu không có bố, mẹ cháu và cháu đang trên đường tớ nhà bà ngoại thì cháu đánh rơi mất em thỏ, rồi...rồi...ư ư....
Umiko lại bắt đầu nức nở. Cô bé sợ khi nhớ lại cảnh tượng lúc ấy. Trong đầu cô bé trống rỗng hoàn toàn không nghĩ được gì cả, chỉ biết đứng đực ra, trơ mắt nhìn về phía trước xe tải đang lao về phía mình như một cơn gió. Sợ quá!! Mẹ ơi! Cứu con với!!
- KHÔNG!! Cứu cháu với!!
*thụp*
Umi ôm chầm lấy Umiko, mặc cho cô bé khóc đến ướt đẫm cả một bên vai mình. Cô hiểu mà. Cháu đã phải trải qua nó như thế nào, không sao nữa rồi, có cô ở đây, cô sẽ bảo vệ cháu, Umiko-chan.
Eli thở dài cười gượng. Ôi chà, có cảm giác như mình là người thừa ở đây a. Ôi Nozomi của tớ ơi, tớ không muốn phải chứng kiến cái khung cảnh cảm động này nữa đâu, tớ muốn về nhà aaaaaaaaaa~~~~~~~
.
.
.
Sau một hồi khóc mệt, con bé đã lăn ra ngủ ngay trên vai Umi lúc nào không hay, vừa bất đắc dĩ lại mệt mỏi sau chuyến công tác dài hạn và sau sự việc xảy ra hồi chiều, thêm cả Eli cũng chuồn mất tăm hơi từ bao giờ mà không thèm nói một tiếng tạm biệt khiến Umi phiền não vô cùng. Không còn cách nào khác, cô đành mang con bé về nhà mình.Cửa nhà vừa mở, Umi liền cẩn thậm tháo giày cao gót dùng chân xếp gọn sang một bên, hai tay cô đang bận bồng Umiko mất rồi. Cô lê từng bước mệt mỏi vào phòng ngủ, cũng may cô đã chuyển sang dùng giường thay vì futon như ngày xưa nên đỡ mất thời gian trải chăn mền cái thứ. Cô từ tốn đặt Umiko xuống chiếc giường êm ả của mình rồi lấy quần áo đi tắm. Dù rất mệt nhưng cả ngày hôm nay hết lê xuống đất rồi một bên vạt áo cũng đã thấm đậm nước mắt nước mũi của trẻ con khiến cho chứng khiết phích* trong cô biểu tình, không gột rửa sạch sẽ không được nghỉ ngơi!.
30 phút sau Umi mới rời khỏi nhà tắm, giờ thì cô hoàn toàn kiệt sức mất rồi. Hai mắt cứ lờ đà lờ đờ chỉ trực nhắm lại, cô dùng chút tỉnh táo cuối cùng của mình ngắm nhìn khuôn mặt giống y như mình của Umiko rồi cũng thiếp đi mất.
*ting ting*( tiếng chuông điện thoại ):"Bạn có 15 cuộc gọi nhỡ và 57 tin nhắn mới từ 'Mommy' "
.
.
.
To be continued...
___________________Yeah, là tui đây, đáng nhẽ tui định viết chap này từ tuần trước rồi mà gặp sự cố nhỏ. Nhưng không sao, giờ tui đã có chap mới rồi nè. Hihi.
À thật ra tui cũng muốn kết thúc câu chuyện này nhanh một chút để bắt tay vào một tác phẩm mới về bộ ba năm hai mà mình yêu thích nhất ở series Love Live! SS. Cảm ơn mọi người đã luôn dõi theo bộ fanfic này cũng như ủng hộ tui, Arigatou gozaimatsu~! Tui nhất định sẽ cố gắng để không phụ sự mong chờ của các bạn \\\٩(๑'^'๑)۶////
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Love Live-Fanfic ] Tôi sẽ mãi đợi em... My Anemone heart
Fanfiction( Lần đầu mình viết truyện, chắc sẽ có sai sót, mong các reader xem và góp ý cho mình nha. Love chu~? ) ( Đây là truyện về cp UmiKoto [ một trong những cp favourite của mình ]. Lúc Umi và Kotori chuẩn bị tốt nghiệp Otonokizaka. Honky sẽ bị ăn bơ cho...