Chap 15:Người hùng của con ( Nhật kí của Umiko)

549 44 14
                                    

Đức, ngày 23 tháng 5 năm xx

Tên mình là Umiko, Minami Umiko. Năm nay mình 6 tuổi. Nhân ngày sinh nhật, mama đã tặng cho mình cuốn nhật kí này, mama nói mình có thật viết vào đây bất kí điều gì mình muốn và đó sẽ là bí mật. Thật là tuyệt nhỉ?. Mình đang sống cùng với mama, mama mình tên là Minami Kotori. Mọi người nói rằng mama trông rất trẻ nhưng mà giữ bí mật nhé, năm nay mama đã 34 rồi đấy hihi. Mama là một nhà thiết kế thời trang, rất đẹp nha, giỏi nữa, lại còn rất hiền, vậy nên mình ước sau này lớn lên cũng sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng và xinh đẹp như mama vậy. Nhưng mà, mình nhận ra mama không ở cùng với papa. Từ khi mình sinh ra, mình thấy các bạn nhỏ xung quanh mình đều có cả mama và papa bên cạnh, đó là "gia đình nhỏ" của họ. Vậy tại sao mình lại chỉ có mama? Có lần khi hai mẹ con Umiko nói trò chuyện với nhau mình có hỏi mama rằng papa của Umiko là ai? Papa đang ở đâu? Tại sao papa không ở bên mama và Umiko? Lúc đó mama chỉ cười và xoa đầu mình. Mama nói rằng khi nào mình 7 tuổi mama nhất định sẽ đưa mình đi gặp papa. Mình thực sự rất muốn được gặp papa, mình muốn hỏi papa rằng suốt những năm qua papa đã ở đâu? , đã làm gì?, tại sao papa không đến gặp Umiko?. Ừm! Quyết định rồi! Nhất định khi gặp papa, mình chắc chắn sẽ bắt papa phải đưa mình đi chơi công viên giống như các bạn mới được (๑>◡<๑)

---------------------------------------
Đức, ngày 16 tháng 11 năm xx

Mama nói sẽ đưa mình về Nhật Bản và gặp papa.

Ahhh!!o(≧▽≦)o!!

Mình vui quá! Mình lo quá!! Mình vẫn chưa chuẩn bị tâm lí đi gặp papa nữa! Không biết papa trông như nào nhỉ? Papa có nhớ mình không nhỉ? Papa có vui khi gặp mình không? Chúa ơi! Thật là hồi hộp mà! Chắc đêm nay mình sẽ không ngủ được mất thôi (T^T)

---------------------------------------
Nhật Bản, ngày 18 tháng 11 năm xx

Hiện mình và mama Kotori đang ở đất nước gọi là Nhật Bản. Hóa ra, papa mình sống ở đây sao. Khi ở trên máy bay, mama đã kể cho mình nghe rất nhiều về Nhật Bản, về truyền thống, về văn hóa, về âm nhạc, v.v...mama nói rằng Nhật Bản chính là quê hương của mama, là nơi mama để lại nhiều kí ức đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân. Khi đến Tokyo, mình đã rất bất ngờ, nơi này thật rộng lớn và tấp nập. Có rất nhiều điều mới lạ mà bên Đức mình chưa từng nhìn thấy bao giờ. Mình thấy một cái tháp cao ơi là cao nè! Mama đưa mình đến một ngôi đền, đây là lần đầu tiên mình đến đền đó. Rồi mình và mama cùng nhau cầu nguyện. Song, mama đưa đi thăm bà ngoại, rồi đến nhà cô Honoka. Ở đó mình đã làm quen với bạn Hana-chan. Bạn ấy có một khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt xanh biếc, to và sáng. Mình cũng rất thích mái tóc màu cam của cậu ấy, nó mượt và thơm. Cậu ấy lúc nào cũng mỉm cười và rất nghịch ngợm. Lúc nào cũng bám lấy mình hết á. Nhưng mà mình không ghét Hana-chan đâu, mình thấy cậu ấy đáng yêu lắm, tuy rằng cậu ấy khá là ồn ào nhưng mình rất muốn được kết thân với Hana-chan và chơi cùng với cậu ấy nhiều hơn nữa.

Người bạn đầu tiên của mình ở Nhật Bản \( °ω° )/

---------------------------------------
Ngày 20 tháng 11 năm xx

Nè nè! Hôm nay nhé, Umiko đã gặp một người siêu ngầu luôn!

Khi ấy mình đang đi cùng với mama. Đèn giao thông đang là màu đỏ, xe cộ đi lại rất đông trên đường. Khi đèn chuyển sang màu xanh, mama Kotori dắt tay mình sang đường thì có một chú đi nhanh lắm va vào mình làm mình đánh rơi bé thỏ trên đường. Vậy nên mình liền quay lại để nhặt bé thỏ lên. Nhưng mà...khi mình quay đâu lại, đèn đã chuyển đỏ và có một chiếc xe tải đang phóng về phía mình. Mình sợ lắm. Mình đã ôm chặt bé thỏ.

Rồi ngay lúc đó có một người đã ôm mình vào lòng, mình cảm nhận được cái ôm đó rất ấm áp và quen thuộc. Khi mở mắt ra, mình trông thấy cô ấy. Người đã cứu mình. Cô ấy giống như hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích mà mama đã kể vậy. Cô ấy có mái tóc dài màu xanh biếc như màu biển, đôi mắt màu vàng giống với màu mắt của mình nè, cô ấy cao và thật xinh đẹp.

Mẹ ơi, cô ấy là người hùng của con đó!
.
.
.
To be continued.
____________________________
Vâng lại là tui đây a :3 ehehe, để mọi người phải đợi lâu rồi, tui chân thành xin lỗi mọi người rất nhiều. Chap sau tui sẽ cố gắng viết nhanh hơn, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Arigatou gozaimatsu *cúi đầu*

[ Love Live-Fanfic ] Tôi sẽ mãi đợi em... My Anemone heart Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ