Chap 12: Kết thúc? ( ít H )

1K 40 12
                                    

"Kotori! Cậu đang nói cái quái gì vậy hả!?"-Umi thét lên.

"Chẳng phải chính cậu là người đề nghị chúng ta chia tay trước sao?"

"Tớ xin lỗi Kotori tớ xin lỗi, tớ không có ý đó xin cậu đấy, hãy nghe tớ giải thích tớ-"

"Không! Đừng nói gì nữa cả! Tớ không muốn nghe đâu Umi-chan! Ngày mai tớ sẽ về sắp xếp hành lý. Cảm ơn vì cậu đã chăm sóc tớ suốt thời gian qua, Umi-chan"

"Hả? Sắp xếp hành lý gì cơ?"

"Tớ sẽ trở về Đức. Tớ cúp máy đây, Umi-chan"-Kotori nói rồi ngay lập tức cúp điện thoại.

"Alo? ALO? KOTORI!?"-Umi tức giận. "Cậu ấy còn không thèm nghe mình giải thích! Tại sao chứ?"

Sau khi cúp điện thoại, Kotori gục xuống, hai hàng nước mắt rơi xuống không ngừng. "Xin lỗi, Umi-chan..."-Kotori nghẹn ngào, cô đã cố gắng gượng để gọi cho người ấy những khi nghe thấy giọng của Umi, trái tim cô lại thắt chặt, nhưng hình ảnh kia ùa về. Rồi cứ như thế, Kotori mặc cho sự tức giận của bản thân quyết định.

"Kotori...tại sao?"-Honoka tiến lại gần Kotori. Nước mắt cô cũng rơi xuống, cô cũng đau lòng lắm chứ. Umi và Kotori đều là bạn thân của cô kia mà. Họ đều chơi thân với nhau từ khi còn bé xíu. Thực ra, Honoka cũng từng có tình cảm với Umi nhưng cô lại giấu nó đi. Honoka biết Umi yêu Kotori và Kotori cũng yêu Umi, cô không muốn phải làm Umi khó xử càng không muốn Kotori phải đau lòng, đó là lý do, Honoka luôn ở bên cạnh Umi và Kotori chỉ để chúc phúc cho hai người họ được bên nhau mãi mãi. Giờ phút này, cô lại đang chứng kiến hai người bạn thân nhất của mình tự làm khổ nhau. Điều đó làm Honoka cảm thấy thương xót.

"Honoka-chan... Hức... Tớ không biết phải làm gì nữa, tớ...tớ...tớ chỉ nói những điều mà trái tim mình mách bảo. Honoka-chan, cậu nói đi, có phải tớ đã làm sai rồi không?"

Honoka nhẹ nhàng ôm Kotori. Cô không trả lời câu hỏi đó, trả lời như nào bây giờ? Sau khi Kotori thiếp đi vì mệt, Honoka đỡ cô ấy lên giường rồi từ từ bước ra khỏi phòng.

*Cạch*....
.
.
.
Sáng hôm sau

Umi ngồi ngay ngắn trong nhà, đã 8 giờ sáng rồi. Thật ra cả đêm qua Umi không ngủ, đúng hơn là không thể ngủ được, cứ định chợp mắt là những hình ảnh của Kotori lại hiện lên làm cho cô vừa cảm thấy day dứt vừa cảm thấy hối hận. Chính cô là người muốn để Kotori đi và cũng là người muốn giữ Kotori lại. Umi không hiểu mình phải làm gì nữa? Đêm qua, Kotori nói rằng cô ấy đồng ý chia tay với mình, Umi tưởng rằng bản thân cô sẽ vui vẻ buông tay Kotori vì hạnh phúc của cậu ấy nhưng không phải vậy. Mọi thứ trong cô sụp đổ hết, khắp nơi chỉ toàn là một màu đen lạnh lẽo, Umi như ngã vào một cái hố sâu không đáy. Vì một cách nào đó, cô cuối cùng cũng về đến nhà.

"Mừng cậu trở về, Umi-chan!"-Oh, Kotori đang chờ ở đó, cô ấy đang mặc chiếc tạp dề màu hồng thật dễ thương làm sao?

"Ko...to...ri"-Umi tiến lại vòng tay định ôm lấy nhưng khi bừng tỉnh cô nhận ra, căn nhà vẫn tối đen như mực, không gian ấy thật lạnh lẽo. Tại sao cô lại có cảm giác thất vọng và cô đơn thế này? Trước kia cô đã quen với cảnh tượng này rồi cơ mà? Sao giờ căn nhà này lại lãnh lẽo đến thế? Kotori luôn ở đây để sưởi ấm cho căn nhà này, cô ấy chính là ánh sáng trong cuộc đời cô vậy mà... . Umi tự giễu thở dài, ah mình lại phải tập làm quen với không gian này thôi?

Umi gật gù, cứ 5 phút lại ngáp một cái rồi lại nhìn đồng hồ.

*kinh kong* tiếng chuông cổng vang lên làm Umi bừng tỉnh hẳn. Cô luống cuống đứng lên mãi mới ra đến công để mở cửa cho Kotori vào nhà. Quãng đường từ cổng vào đến nhà, hai người không nói với nhau một tiếng nào, điều này làm cho bầu không  khí càng trở nên ngột ngạt, nặng nề hơn bao giờ hết. Cuối cùng, vừa vào đến phòng khách, Umi vội kéo tay Kotori khựng lại. Thấy Kotori đứng yên, Umi lại càng lúng túng hơn, cô không biết phải mở lời thế nào.

"Cậu có muốn nói gì với tớ không Umi-chan?"-Kotori cất giọng hỏi. Umi giật mình, giọng Kotori vẫn như thế, điều đó làm Umi lầm tưởng rằng, chuyện hôm qua chưa từng xảy ra giữa hai người.

"Tớ- ừm, Kotori, tớ xin lỗi..."-Umi nói

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Không! Chuyện xảy ra hôm qua không phải như cậu nghĩ đâu, Kotori! Tớ và cô ta không có quan hệ gì cả, thật...đấy..."

Kotori quay lại, bây giờ Umi mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của người mà cô ngày đêm mong nhớ, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần đó nhưng đôi mắt em đã đục màu, hai hàng nước mắt ấy lại rơi, nó lại làm cho trái tim tôi không ngưng run rẩy, đau đớn.

"Không có quan hệ gì thật sao? Vậy cậu nói đi! Bạn bè hay đồng nghiệp bình thường là được nắm tay nhau, ôm hôn nhau à!? Đồ tồi tệ! Đồ sở khanh!"

"Tớ!"

"Thôi đủ rồi! Tớ không muốn nghe bất cứ điều gì từ cậu nữa! Cậu luôn đùa giỡn với tình cảm của tớ chứ thực ra cậu đâu có thật lòng yêu tớ đâu? Đúng không hả Umi-chan!"-Kotori bắt đầu giãy giụa cách tay bị Umi nắm lấy. Umi liền tiến đến ôm chặt lấy Kotori, điều đó càng làm Kotori giãy giụa mạnh mẽ hơn.

"Kotori, xin cậu hãy bình tĩnh nghe tớ nói, tớ yêu cậu! Tớ thực lòng yêu cậu! Tớ chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ đùa giỡ với cậu cả!"

"Im đi! Tôi không muốn nghe những lời đó từ cậu! Đồ dối trá! Tôi đã sai khi yêu cậu! Cậu là đồ dối trá! Đồ ngốc! Chúng ta hãy chấm dứt tất cả đi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa! Tôi sẽ đi đến buổi xem mắt đó! Rồi sau đó tôi và anh ta sẽ cưới nhau! Sau đó tôi sẽ sinh con cho anh ta! Rồi-!"-Chưa kịp nói hết, Kotori đã bị Umi chặn lại bằng đôi môi của mình. Cô cố gắng chống cự lại nụ hôn thô bạo của Umi nhưng như thế Umi lại càng làm mạnh hơn. Lưỡi Umi quấn lấy lưỡi Kotori liếm, mút rồi cắn. Cánh tay Umi luồn xuống chui vào trong váy cô rồi mạnh bạo đi vào bên trong. Đau đớn truyền đến rồi sau đó lại bị sự sung sướng lấn áp. Cuối cùng, dục vọng đàn áp được lý trí, Kotori bị Umi đè xuống ghế bắt đầu triền miên.

"Ha!"-Umi buông đôi môi Kotori ra thở hồng hộc, ánh mắt cô đắm đuối dán chặt trên chiếc cổ trắng ngần mịn màng của Kotori. Không nghĩ ngợi nhiều, cô buông hết tất cả lý trí xuống để cho dục vọng của mình điều khiển bản thân. Cắn. Liếm. Mút. Cơ thể nóng rực ngứa ngáy. Như một con thú hoang. Umi dần chìm trong dục vọng mạnh liệt.

Bị Umi áp bên dưới nhưng phần nào lý trí ít ỏi trong Kotori vẫn cố ngăn những hàng động của Umi. "Đ-đừng! Dừng lại ah! Ah! Umi-cha ah! Dừng lại đi! Nếu không tôi sẽ hận cậu mãi mãi đó!" Kotori dùng phần lý trí còn lại của mình để thốt lên những lời đe dọa cuối cùng rồi sau đó, chỉ còn lại những tiếng kêu rên khi bị kích thích. Khoái cảm truyền đến từng đợt như luồng điện sượt qua khắp cơ thể cô. Cô vặn vẽo túm chặt lấy áo Umi kéo nó xuống. Hai cơ thể trần trụi bám chặt lấy nhau, đau đớn, hận thù, tuyệt vọng đều hòa tan vào sự kích thích của dục vọng.
.
.
.
To be continued
--------------------------------------
Konnichiwa ( ' ' ) cảm ơn mn đã ủng hộ truyện của tui nha, nói thật là một khi tui mà đã viết ngược là không dừng lại được ahihi :^>

[ Love Live-Fanfic ] Tôi sẽ mãi đợi em... My Anemone heart Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ