Sáng hôm sau, Umi tỉnh dậy với cơ thể đau nhức mệt mỏi. Cô đưa mắt nhìn xung quay, cô đang ở trong phòng ngủ. Mọi thứ xung quanh đều lộn xộn, đồ đạc trên bàn làm việc bị đẩy xuống dưới đất rơi lung tung mỗi nơi một cái, nhìn đến cảnh tượng này lại thêm hình ảnh đêm hôm qua ân ái làm đầu Umi đau như muốn nổ tung. Cô chống tay xuống đỡ thân thể ngồi dậy, kéo futon ra rồi tiện tay vớ lấy chiếc áo khoác trên ghế, loạng choạng đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ bừa bộn.
Umi lê bước đến phòng khách, trong lòng cô bây giờ rất rối bời, cô muốn nhìn thấy người ấy, muốn xin lỗi người ấy, muốn ôm lấy người ấy và... Và... Và...
"Haha..."-Umi cười nhạt. Không giống như phòng ngủ, phòng khách không có gì thay đổi, vẫn gòn gàng, vẫn sạch sẽ, ngăn nắp giống như chuyện đêm qua chưa từng xảy ra, nếu không phải vì cái lưng đau như muốn gãy cộng với hai tròng mắt thâm quầng thì cô vẫn còn cho rằng tất cả những gì xảy ra đêm hôm qua chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Umi lại trở về phòng ngủ, cô bước đến chỗ chiếc áo khoác treo trên mắc áo, lấy ra điện thoại, nhìn qua thời gian một chút, cô do dự rồi bấm gọi cho Kotori.
"Thuê bao này hiện không liên lạc được, xin quý khách để lại lời nhắn sau tiếng bíp......"-"Kotori, tớ biết tớ là đồ tồi, tớ đã làm cậu đau khổ, tớ không thể nói lời xin lỗi với cậu lại càng không có quyền yêu cầu cậu tha thứ cho tớ. Nhưng tớ muốn cậu biết rằng, tình yêu tớ dành cho cậu là thật lòng, tớ chưa bao giờ đùa giỡn với tình cảm của hai chúng ta, lừa dối cậu là tớ sai, tớ đáng bị trừng phạt, tớ xin lỗi, Kotori... Nếu một ngày nào đó cậu nghe được những lời này, tớ chỉ mong rằng lúc đó cậu sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc, quên tớ đi càng tốt, như thế cậu sẽ không phải đau khổ nữa. Hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé, Kotori. Kotori... Koto...ri...tớ...tôi...tôi yêu em..."
*bịch* Umi khụy xuống mặt đất. Cô ôm mặt khóc nức lên, bao thống khổ cứ thế trào ra như lũ bão. Giờ phút này, Umi mới nhận ra tình yêu cô dành cho Kotori sâu nặng đến mức nào, hai người đã từng có khoảng thời gian bên nhau ấm âp vậy mà giờ đây, tại căn phòng lạnh giá này chỉ còn có mình cô ôm nỗi đau, tự dằn vặt bản thân ngu ngốc đánh mất người cô yêu thương nhất.
Phải mất đi thứ quý giá với mình, con người mới nhận ra được tầm quan trọng của nó. Ai cũng khao khát tình yêu và hạnh phúc nhưng họ lại chính là kẻ tàn nhẫn dẫm nát nó để rồi nhận ra mình yếu đuối đến nhường nào. Hết rồi, mọi thứ đều hết rồi, không có em bên cạnh, tôi chẳng khác nào mặt trăng không bao giờ được nhìn thấy mặt trời, chẳng khác nào kẻ lang thang trên hoang mặc khô cằn, chẳng khác nào cánh chim hấp hối khi cả thế giới sụp xuống trước mắt nó.
Nếu thời gian có quay trở lại, điều duy nhất tôi mong muốn chính là, được ở bên em, được ôm em thật chặt, cảm nhận hơi ấm của em, nụ cười của em, được hôn lên đôi môi mềm mại ấy của em, thì thầm vào tai em nhưng lời ngọt ngào, chúng ta sẽ lại giống như xưa, sẽ lại hạnh phúc, đúng không? Giá như...giá như tôi đủ can đảm để ở bên em thì có lẽ tôi sẽ sẽ không phải hối hận như bây giờ. Kotori, hãy quên tôi đi em nhé, hãy cứ coi như tôi chưa từng tồn tại mà sống tiếp nhé, hãy để tôi ích kỉ thêm lần này thôi, để tôi giữ lại tất cả kỉ niệm và quá khứ của em và tôi, để tôi trân trọng nó, nâng niu nó giống như báu vật của giá của hai chúng ta, nhé? Kotori Minami... Tôi sẽ mãi yêu em, tình yêu đầu tiên của tôi.
.
.
.
7 năm sau, tại sân bay Tokyo, Nhật Bản
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Love Live-Fanfic ] Tôi sẽ mãi đợi em... My Anemone heart
Fanfic( Lần đầu mình viết truyện, chắc sẽ có sai sót, mong các reader xem và góp ý cho mình nha. Love chu~? ) ( Đây là truyện về cp UmiKoto [ một trong những cp favourite của mình ]. Lúc Umi và Kotori chuẩn bị tốt nghiệp Otonokizaka. Honky sẽ bị ăn bơ cho...