Chap 11: Tan vỡ

675 33 3
                                    

Trong đêm tối, một cô gái với mái tóc màu xanh biếc đang luống cuống vừa chạy vừa ngó nghiêng khắp nơi tìm ai rất quan trọng với mình

"Kotori!" Umi lo lắng gọi. Cô đã chạy đi tìm khắp nơi rồi, rốt cuộc Kotori đã đi đâu? Điện thoại không bắt máy, gửi tin nhắn cũng không trả lời thậm chí là không thèm xem. Trời ơi, tại sao chuyện này lại xảy ra với cô chứ?

Trong lúc đó, Kotori đang ngồi trên một chiếc xe taxi. Đi về đâu đây? Nhà Umi-chan sao? Không đâu, nhất là sau khi cậu ấy vừa làm tổn thương cô. Thuê khách sạn? Nhưng cô không mang theo đủ tiền. Cuối cùng, Kotori đành gọi cho Honoka nhờ cậu ấy giúp đỡ.

Tại nhà Honoka

Honoka bước vào phòng, cô để tách trà xuống trước mặt Kotori rồi cũng ngồi xuống đối diện với cô ấy và cất tiếng hỏi

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy, Kotori-chan? Umi-chan vừa gọi cho tớ và cậu ấy đang rất lo lắng cho cậu? Có chuyện gì đã xảy ra với 2 cậu à?"-Honoka lo lắng

"Tớ phải làm sao đây, Honoka-chan?"-Kotori nói với giọng nức nở, ánh mắt cô vẫn còn ngấn lệ, đôi mắt Kotori đỏ ngầu như đã khóc rất nhiều. Không sai, thực sự cô đã khóc rất nhiều.

Honoka vội vàng lấy khăn giấy lau đi nước mắt Kotori rồi ôm lấy cô ấy, an ủi. Kotori cảm nhận được cái ôm ấm áp đó từ Honoka, cô lại khóc nức nở vùi mình vào ngực bạn của mình. Cô bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra...

"Hôm qua tớ đã nhận được điện thoại của mẹ, mẹ nói đã sắp xếp một buổi xem mắt cho tớ và muốn tớ gặp người đàn ông đó"

"Hả? Xem mắt? Mẹ cậu đã chuẩn bị một buổi xem mắt cho cậu sao?"-Honoka khá sốc.

"Vậy cậu và Umi-chan đã cãi nhau về chuyện này à? Umi-chan đã nói gì?"

"Cậu ta chỉ biết nói rằng! :"Hãy nghe lời mẹ của cậu đi xem mắt anh ta đi, tớ biết rồi ngày này cũng sẽ tới thôi, chúng ta không thể ở bên nhau mãi mãi đâu, Kotori. Cậu cần có hạnh phúc của mình và tớ không thể đem đến hạnh phúc đó cho cậu... Xin lỗi cậu, Kotori nhưng...chúng ta hãy chia tay đi...". Hức! Tại sao cậu ta có thể nói từ 'chia tay' một cách dễ dàng vậy chứ! Umi-chan cậu là đồ ngốc mà uwaaaaa"-Kotori tiếp túc khóc. Honoka cũng chỉ biết im lặng ôm Kotori vào lòng chờ đến khi cô ấy bình tĩnh lại, Honoka nghiêm túc hỏi

"Vậy cậu định như thế nào hả Kotori? Có lẽ Umi-chan không có ý đó đâu, có lẽ cậu ấy chỉ tự ti về bản thân mình một chút thôi chăng? Chẳng nhẽ giờ cậu cũng định bỏ cuộc sao? Hai cậu thực sự yêu nhau mà đúng không?"

"Tớ cũng nghĩ như vậy Honoka-chan à, nhưng Umi-chan cậu ấy giống như muốn từ bỏ mối quan hệ này vậy! Cậu ấy càng ngày càng cố gắng lờ tớ đi như tớ không hề tồn tại trong cuộc sống của cậu ấy vậy thậm chí cậu ấy còn âu yếm với một cô khác không phải tớ nữa kìa! Cậu ấy phản bội tớ Honoka-chan! Tớ đã biết tất cả rồi Honoka-chan à!"-Kotori tức giận khi nhớ lại cảnh tượng thân mật giữa Umi và một cô gái mà cô không biết. Cứ nghĩ đến việc Umi chỉ đang chơi đùa với cảm xúc của mình và thậm chí là phản bội mình, trái tim Kotori lại như bị nghiền nát bởi chiếc búa đen lạnh buốt của cảm xúc.

[ Love Live-Fanfic ] Tôi sẽ mãi đợi em... My Anemone heart Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ