Chap 17: Cuối cùng, tôi cũng gặp lại em...Kotori

587 42 32
                                    

Sáng hôm sau, như thói quen Umi thức dậy lúc 6 giờ sáng và bắt đầu sắp xếp lại chuỗi những sự việc đã xảy ra từ hôm qua. À trước đây cô không làm thế nhưng từ ngày Kotori biến mất khỏi cuộc đời cô cô đã bắt đầu thay đổi, cô từ bỏ công việc của một vận động viên, trầm tính hơn và gầy đi rất nhiều, Umi thường tự nhốt mình trong nhà suy nghĩ vẩn vơ đến mức đói lả đi cũng chả buồn đi kiếm đồ ăn. Nếu lúc đó Eli không ghé thăm chắc cô đã trở thành cái xác khô trong chính ngôi nhà của mình rồi cũng nên. Nếu không nhờ Eli cưu mang lúc đó không biết giờ mình sẽ ra sao....

Quay lại hiện tại, Umi sau vài phút chìm trong dòng hồi tưởng của bản thân thì bèn quay sang phía bên trái của mình, nơi Umiko đang say giấc. "Ha, con bé thật xinh xắn"-cô cảm thán. Nghĩ lại, tại sao mình lại mang con bé về nhà còn cho nó ngủ qua đêm ở đây nhỉ? Đáng nhẽ phải đưa con bé đến đồn cảnh sát trình báo trẻ lạc mới đúng, người thân con bé từ tối qua tới giờ chắc là lo lắng cho con mình lắm, hôm qua mệt quá liền lăn ra ngủ chưa kịp hỏi địa chỉ liên lạc với gia đình nó. Mà khoan! Nỡ như mình thành kẻ bắt cóc trẻ con thì sao?! Vậy thì phiền lắm! Aaaaaaaa Umi ơi là Umi! Mày bị làm sao vậy chứ? Đưa trẻ con không rõ lai lịch về nhà rồi rước họa vào thân! Mà cũng đâu phải lỗi của mình hoàn toàn, Eli chả phải người chuồn mất dạng trước sao? Đúng vậy, tất cả là do Eli đổ hết lên bắt mình phải chịu trách nhiệm! Là lỗi của Eli!. Sau khi tìm được một cái cớ để thoái thác, Umi thỏa mãn đứng dậy làm vệ sinh rồi chuẩn bị bữa sáng, nói gì thì nói, vẫn phải đưa con bé về hoặc mang nó đến đồn cảnh sát chứ, đúng không?

Umi chuẩn bị bữa sáng xong nhìn đến đồng hồ cũng đã 7 giờ kém, nên gọi con bé dậy thôi, trẻ con làm vệ sinh rồi ăn sáng chắc cũng mất tầm hơn nửa tiếng nhỉ? Chưa kịp mở cửa phòng mình thì cánh cửa đã chậm rãi hé ra và cái đầu nhỏ xinh cũng rụt rè lò ra nhìn Umi, mắt đẫm nước.

- Có chuyện gì vậy, Umiko-chan?- Umi lo lắng.

- Co-con con con...xấu hổ lắm!- Con bé lắc đầu lia lịa, dấu diếm một điều gì đó.

- Đừng lo, con cứ nói đi, cô không cười con đâu

- Thật sao? S-sẽ không mắng chứ?- Con bé lại rụt rè hỏi

-"Mắng"? Tại sao cô lại mắng một cô bé dễ thương như Umiko-chan chứ? Nào, rốt cuộc là chuyện gì?- Umi gần như mất kiên nhẫn, bộ trông mình giống mấy bà cô chuyên la mắng trẻ con lắm à?

- Thật ra... Con... T-t-tè...- Con bé lại trực khóc.

- "Tè"?!- Ok cô biết là gì rồi (:|).

Umi nhíu mày xoa thái dương. Con bé còn nhỏ, tè dầm cũng là chuyện bình thường ở cái tuổi này thôi, cô không trách con bé. Ai da, phải đi mua nệm mới rồi.

- Được rồi Umiko-chan, con đi thay đổi quần áo rồi ra ăn sáng đi, chỗ kia...tạm thời cứ để đấy, ăn xong cô sẽ đưa con về.

- Vâng ạ, con rất xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cô...

"Chà, quả nhiên là con nhà có gia giáo, nhỏ tuổi như vậy mà đã rất biết ăn nói, biết mình gây phiền phức cho người khác nên xin lỗi, haha không tệ, con bé có gì đó khá giống mình hồi nhỏ a"- Umi thay đổi sắc mặt, nở nụ cười ý bảo "không sao" với con bé rồi giục nó nhanh lên bởi nãy giờ cũng đã mất 20 phút rồi còn đâu.

[ Love Live-Fanfic ] Tôi sẽ mãi đợi em... My Anemone heart Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ