Chap 5: Tương tư

504 33 0
                                    

Đã 10 năm trôi qua kể từ khi Kotori ra nước ngoài du học. Sau khi tốt nghiệp, Umi và Honoka cùng học đại học, cùng đi làm thêm và cùng ở chung. 4 năm đại học thực sự trôi qua rất nhanh, chớp mắt cái, Umi và Honoka đều ra trường cả rồi.

Ra trường.

Honoka thực sự không có ý định tìm việc làm gì cả. Cô quyết định trở lại gia đình để trông coi cửa hàng và công việc buôn bán thay mẹ cô.

Umi thì khác. Với tấm bằng và thành tích học tập xuất sắc của mình, việc Umi tìm được 1 công việc tốt không phải là khó nhưng Kotori đã từng nói với cô rằng:" Umi-chan bắn cung thật giỏi quá! Sau này chắc chắn cậu sẽ trở thành 1 cung thủ xuất sắc!" Vậy nên Umi quyết định tham gia vào clb bắn cung và trở thành 1 vđv bắn cung cấp quốc gia.

Lúc còn là sinh viên đại học, Umi thực sự được rất nhiều người để ý vì thành tích học tập xuất sắc, giỏi cung đạo, có trách nhiệm và còn rất xinh đẹp nữa. Tuy có rất nhiều người muốn theo đuổi cô nhưng cuối cùng tất cả đều bị cô từ chối hết. Đơn giản vì cô vẫn đang chờ ngày người ấy quay về như đã hứa.

"Mmmmmmmm, Umi-chan sướng ghê nha! Lúc nào cũng nổi tiếng với mọi người xung quanh hết á. Chả bù cho mình"

Honoka uỷ khuất, chu miệng giả vờ than vãn.

Umi bình tĩnh thưởng thức trà mình vừa pha. "Ưm! Vị không tệ chút nào. Loại trà này dùng với bánh Manju của Honoka mang đến thì đúng là rất hợp nha" Umi thầm cảm thán khen ngợi. Không quên liếc bà chủ cửa hàng rảnh rỗi, lười biếng đối diện 1 cái khiến cho Honoka hơi run lên, lạnh sống lưng.

"Honoka! Cậu không tính trông nom cửa hàng mà cứ tìm cách trốn việc như thế thật không có trách nhiệm chút nào cả!"

Umi mắng

"Ah...lại bắt đầu buổi giảng đạo lúc 4h chiều của Umi rồi..."

Honoka thì thầm liếc nhìn đồng hồ 1 cái

Tất cả quá trình đều không thể qua khỏi ánh mắt tinh tường của Umi. Cô nổi giận. Lúc này trông Umi chả khác nào bà la sát đáng sợ trong truyền thuyết cả.

Honoka sợ run. Ngồi thẳng dậy. Không dám động đậy hay thậm chí mở mồm nói cũng không dám. Lần này chết chắc rồi, uhuhu (T-T)

Quả nhiên Honoka đáng thương bị Umi bà la sát (mood) mắng cho 1 trận te tua lên trời xuống biển không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, Honoka đành lấy lí do về nhà trông coi cửa hàng mà chuồn lẹ tránh cho việc ngồi lại bị Umi cho ăn hành (sml)

Umi bất đắc dĩ thở dài "Haizzzz... không biết đến khi nào cậu mới thực sự trưởng thành đây, Honoka?". Nhìn lên đồng hồ, đã 6h chiều rồi. Giờ đang là mùa hạ nên tiết trời hẳn là sáng như hẵng còn sớm. Umi thu dọn bàn trà, ấm chén,v.v... rồi vào bếp chuẩn bị chút đồ ăn tối xong đi tắm. Mấy ngày trước, cô được cử đi thi đấu ở 1 giải đấu lớn với nhiều quốc gia trong khu vực cùng tham gia. Cô là vđv chính đại diện cho đội tuyển quốc gia thi đấu nên có phần áp lực. Tuy mang được huy chương vàng về cho đội tuyển của mình nhưng công việc thực khiến cô cảm thấy mệt mỏi quá a. HLV của cô thấy thế liền cho cô nghỉ 3 ngày dưỡng sức. Lại thêm vừa về đến nhà chưa bao lâu thì Honoka tới chơi làm cho cô chẳng nghỉ ngơi được gì cả trực tiếp đi pha trà bồi bạn suốt cả buổi.

"Haaa...dễ chịu quá~"

Umi ngâm mình trong bồn nước tắm thư giãn.
.
.
.
.
.
.
Lúc sau Umi bước ra khỏi phòng tắm, cảm thấy sảng khoái cực kì. Cô đến bàn ăn, dùng bữa tối đơn giản mà mình chuẩn bị. Sau khi tất cả những việc cần làm hoàn tất, cô vào phòng ngủ, dải ra Futon* chăn gối đầy đủ rồi mới yên tâm nằm xuống, chui vào trong chăn, đi ngủ. Bởi ba mẹ Umi đều đi du lịch cả rồi nên không khí nhà cửa có hơi tĩnh mịch. Umi tuy rằng rất buồn ngủ nhưng lại không tài nào ngủ được. Sau hồi lâu, nhìn lên đồng hồ, lúc này đã 12h hơn. Cô nhắm 2 mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Bỗng hình bóng người con gái với mái tóc dài màu be quen thuộc ấy xuất hiện trong đầu cô

 Bỗng hình bóng người con gái với mái tóc dài màu be quen thuộc ấy xuất hiện trong đầu cô

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Kotori nở nụ cười dịu dàng, thân thiện, trìu mến ôm cô vào lòng. Cảm giác ấm áp mà cô mong nhớ đây sao? Đã lâu vậy rồi, dù là trong giấc mơ thì nó cũng thật chân thật. Bất quá, cô không muốn tỉnh lại mà muốn đắm chìm mãi trong giấc mơ tuyệt đẹp này của mình.

"Kotori ơi, bao giờ em mới trở về bên tôi? Tôi phải chờ đợi thêm bao lâu để được nhìn thấy em, được ôm em vào lòng cảm nhận hơi ấm của em, vuốt ve mái tóc em và... hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, mềm mại của em. Kotori, tôi phải chờ thêm bao lâu đây? Liệu em sẽ còn nhớ tôi chứ? Em sẽ vẫn yêu tôi sau ngần ấy năm xa cách chứ, Kotori? Kotori!"

Umi bật khóc. Cô vùi mặt vào gối khóc. Cô thực sự nhớ đến phát điên hình bóng ấy vậy nên cô chung thuỷ giữ trọn lời hứa người ấy. Cô yêu người ấy, yêu Kotori rất nhiều nên nỗi nhớ cô ấm ủ bấy lâu giờ phút này như muốn cuộn trào. Nó kêu gào muốn phá vỡ lớp tường thành mạnh mẽ trong trái tim cô, khiến cho nó như thắt lại từng cơn. Đau. Thực sự rất đau.

"Nỗi nhớ này, trái tim tôi. Kotori, em có thấu chăng?"

Umi nắm lấy ngực trái, thút thít vùi mặt vào gối, thiếp đi lúc nào không hay......

To be continued
-----------------------------------
Huhu Ụ^Ụ sắp nghỉ tết mà lại chuẩn bị phải làm bài kt rồi. Chắc chớt quá mèn ơi. Buhuhuhu ('ρ') dareka tatsukete!!!

Futon* là một tấm nệm phẳng, dày khoảng 5cm với một lớp vải bọc ngoài, bên trong nhồi bông hoặc bông tổng hợp. Ở Nhật Bản, nhất là trong những ngôi nhà truyền thống sử dụng tatami để lót sàn, người ta không dùng giường mà thay vào đó là futon. ( ^ω^ )

[ Love Live-Fanfic ] Tôi sẽ mãi đợi em... My Anemone heart Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ