Chap 4: Tạm biệt

568 33 12
                                    

Tại sân bay

"Kotori"

Eli nắm lấy tay Kotori

"Ừm, các cậu đừng lo, tớ sẽ rất nhanh trở về thôi"

Kotori mỉm cười dịu dàng. Sau khi nhận bằng tốt nghiệp xong, tất cả 8 người cùng đưa Kotori ra sân bay, ai cũng đều vui mừng cho Kotori vì cô sắp đạt được mong ước bấy lâu của mình nhưng tất nhiên họ cũng cảm thấy tiếc nuôi vì không nỡ rời xa chú chim nhỏ đáng yêu và tài năng của u's một chút nào. Tuy vậy, cả 8 người còn lại, ai cũng bảo ban nhau không được khóc trước Kotori để Kotori có thể đi du học mà không cần lo nghĩ gì cả.

Honoka đi đến, ôm lấy Kotori thủ thỉ

"Kotori-chan, cậu phải giữ liên lạc với tớ và mọi người đấy nhé, đừng quên tụi tớ nhé. Và cậu hãy hứa sẽ trở về đây thật sớm sau khi đã trở thành 1 nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nha! Tớ và Umi-chan sẽ luôn đợi cậu trở về. Tớ hứa!"

"Ừm. Tớ cũng hứa với cậu, tớ sẽ trở thành 1 nhà thiết kế thời trang nổi tiếng và trở về thật sớm để có thể gặp lại mọi người"

"Hứa nhé!"

"Tớ hứa!"

Cả 2 cười khanh khách. Giờ này thật giống như khi cả 2 còn bé, lúc đó Kotori đang ngồi bên 1 gốc cây trong công viên.

"Kotori-channnnnn~ cậu đang xem gì vậy?"

"À, đây là quyển tạp chí thời trang mà tớ rất thích. Ở trong này nhé, mọi người đều mặc những bộ quần áo thật sặc sỡ và đẹp nữa. Kotori rất muốn sau này có thể trở thành 1 nhà thiết kế thời trang để có thể may ra những bộ trang phục tuyệt đẹp cho mọi người và làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc"

Honoka ngây thơ nhìn Kotori, lúc đó cô không biết nhà thiết kế thời trang là gì nhưng cô có thể chắc chắn đó hẳn là 1 người có thể đem đến cho mọi người niềm vui và hạnh phúc như lời bạn thân mình nói. Honoka ngồi xuống, nắm lấy tay Kotori, nói

"Honaka hổng biết nhà thiết kế thời trang là gì hết á nhưng tớ có thể biết chắc là Kotori nhất định sẽ trở thành 1 nhà thiết kế thời trang và lúc đó, Kotori sẽ may cho tớ những trang phục thật đẹp nhé"

Kotori xúc động vô cùng, cô ôm lấy Honoka và cảm ơn người bạn yêu quý này của cô. Honoka là người bạn thân mà cô trân trọng nhất và cũng là người luôn ủng hộ cô về mọi việc. "Cậu ấy nhiều lúc rất lười biếng và ngốc nghếch nhưng cậu ấy lại là 1 người luôn mang trong mình sức mạnh để có thể cổ vũ người khác tiến lên phía trước. Mình thật ngưỡng mộ cậu đó, Honoka-chan"

"Nè! nè! 2 người tâm sự xong chưa hả? Có để cho người khác nói với Kotori mấy lời trước khi cậu ấy đi được không? Sắp đến giờ rồi đấy"

Nico càu nhàu. Ai bảo Honoka cứ giữ chặt lấy Kotori làm gì cơ chứ, chẳng nhẽ lại định giữ không cho Kotori đi à? Đã thống nhất với nhau thế rồi cơ mà.

"A! Xin lỗi nha mọi người. Xin lỗi Kotori-chan. Tại tớ xúc động quá nên...nên..."

Chưa nói hết câu thì Honoka đã bật khóc nức nở, Kotori liền lấy chiếc khăn tay của mình lau nước mắt cho cô. Mọi người nhìn thấy vậy thì đều lắc đầu. Thiệt tình, Honoka dễ mít ướt quá đi. Nhưng cũng không thể trách cậu ấy được, Kotori là bạn thân của cậu ấy và Umi. 3 người họ luôn bên nhau từ nhỏ đến lớn nhưng giờ Kotori sắp đi rồi, 3 giờ chỉ còn lại 2, đã gắn bó với nhau như vậy, 1 người phải đi, 2 người ở lại không buồn mới lạ.

[ Love Live-Fanfic ] Tôi sẽ mãi đợi em... My Anemone heart Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ