Chap 14: Một tương lai mới

881 39 40
                                    

Sau khi đưa Umiko đi ăn, Kotori dẫn con đến nhà Honoka như đã hẹn. Lúc nhìn thấy Umiko, Honoka liền nhào đến ôm hôn rồi véo véo má bé đến nỗi từ đó trở về sau, Umiko mỗi lần gặp Honoka là lại nấp bên váy mẹ không dám ló mặt ra ngoài.

Honoka vui vẻ mời hai mẹ con trở vào nhà. Sau khi dẫn hai mẹ con Kotori vào phòng mình, cô đi xuống phòng bếp lấy lên đồ ngọt và trà cho họ rồi cũng ngồi xuống đối diện với Kotori.

"Ahaha, Kotori-chan cũng đã được một thời gian dài rồi nhỉ? Tớ và mọi người thực sự thực sự rất là nhớ cậu đó!"

Kotori cười, cô dặn dò con gái không được nghịch ngợm đồ đạc trong nhà rồi nói cô bé ra ngoài chơi một lát để cô nói chuyện với Honoka. Umiko gật đầu nghe lời rồi mở cửa ra khỏi phòng để lại mẹ mình và cô Honoka ở lại nói chuyện. Lúc này Kotori mới buông lỏng cơ thể mệt mỏi thở dài một hơi rồi nhìn người bạn đã lâu ngày không gặp vui vẻ nói:

"Honoka-chan cậu chẳng thay đổi gì cả, tớ cũng rất nhớ cậu và mọi người nữa, ummmm~ thực sự là... Ngồi trên máy hàng giờ như vậy khiến tớ rất khó chịu nhé, giờ nhớ lại hồi thanh xuân ấy, khi chín người chúng ta đi du lịch bằng máy bay của Maki-chan, tớ luôn mang theo chiếc gối lông chim nhưng giờ thì không thể làm vậy được nữa, ahhhh~tự dưng tớ ước được trở về khi ấy quá..."- Nói đoạn, Kotori bỗng ngừng lại, cô chìm vào suy tư của bản thân, lúc thì nhẹ nhàng nở nụ cười rồi lại ủ rũ buồn rầu. Honoka ngồi bên cạnh yên lặng nghe bạn mình nói, cô hiểu lúc này Kotori đang suy nghĩ điều gì. Thực sự cô rất muốn tiến tới ôm lấy Kotori và nói cho cậu ấy biết tất cả những chuyện đã xảy ra khi Kotori rời đi. Nhưng...nói gì bây giờ? Khi chính cô còn không thể giữ người kia ở lại. Umi-chan....

"Ừm, dạo này việc buôn bán của cửa hàng vẫn thuận lợi chứ Honoka-chan?"

Honoka giật mình ngẩng lên đối mặt với nụ cười của Kotori, bỗng cô chột dạ nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mỉm cười, tiếp tục cuộc nói chuyện

"Ư-ừ rất tốt rất tốt, có vẻ như món bánh manju nhà tớ rất được ưa chuộng nên thu nhập hàng tháng có thể coi là khá giả. Hehe, ngoài ra còn có quỹ đen cũng không phải lo"

"Ôi trời, Honoka-chan à..."- Kotori mỉm cười.

"À vậy còn Kotori, công việc của cậu chắc là càng ngày càng bận rộn nhỉ?"

Nhắc đến công việc, Kotori nhíu mày lại, cô thở dài xoa mi tâm bộ dáng mệt mỏi chán nản tột độ

"Cậu không biết đâu Honoka-chan, sau khi bộ sưu tập xx của tớ được giới trong ngành đón nhận, giới truyền thông thì như hổ đói gặp được miếng thịt to mà tranh nhau đưa tin tức trên các mặt báo, tuy được công chúng đón nhận nhiệt tình nhưng cũng vì thế mà công việc cũng ngày một tăng lên, nâng suất làm việc và thời gian nghỉ ngơi cũng ít đi, lúc nào cũng bị quản lí thúc deadline khi nào xong mẫu thiết kế này, mẫu thiết kế kia cần phải sửa lại bla bla.... Ha...mệt quá mà..."

"Haha.... Nhưng đó chính là ước mơ và đam mê của cậu không phải sao?"

"Ừm, tuy là rất mệt nhưng cũng khá là thú vị, may mà sau khi ra trường tớ được một bạn học giúp đỡ và ủng hộ nên công việc cũng có thể nói là ổn thỏa, hôm nay về thăm nhà cũng may mà có cô ấy giúp đỡ nên mới được thả về nước nè huhu"

[ Love Live-Fanfic ] Tôi sẽ mãi đợi em... My Anemone heart Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ