P/s: Như đã hứa :3
( Không gian là đường phố Tokyo đêm giáng sinh và thời gian là 8 năm về trước, trước khi UmiKoto xảy ra xung đột và chia rẽ nhé. Enjoy :3 )
_________________________Lại một mùa Noel nữa đến, khắp nơi được trang hoàng rất lộng lẫy bởi những chuỗi đèn LED đủ màu sắc sặc sỡ mà chủ đạo là màu đỏ truyền thống và màu xanh-biểu tượng của cây thông Noel, vật mà không thể thiếu trong ngày lễ đặc biệt này. Các gian hàng cũng nhôn nhịp khách ra vào, tất nhiên rồi, Noel không chỉ là ngày chúa Giê-su ra đời mà còn là ngày lễ dành cho các cặp tình nhân nữa, chả khác Valentine là mấy. Umi là một người sùng đạo, cô không hứng thú với nhưng dịp lễ ngoại quốc này cho lắm nhưng bạn gái cô-Kotori Minami thì khác, cô ấy tỏ ra vô cùng thích thú trước cảnh vật xung quanh trong khi khoác tay Umi kéo đi khắp mọi nơi.
- Kotori, đã 9 giờ hơn rồi đó, chúng ta về thôi. - Umi nói, giọng mệt mỏi: Chúng ta đã ở trên phố từ 6 giờ chiều rồi đấy! Tớ muốn về nhà, làm ơn - Cô cầu xin.
Mặc cho Umi da diết muốn được trở về nhà như thế nào Kotori cũng vờ như không nghe thấy, nhưng lần này thay vì đánh trổng lảng, cô bỗng quay lại nhìn Umi, nói:
- Umi-chan không được đâu, Valentine tớ đã không được cùng cậu hẹn hò rồi vậy nên tớ không muốn bỏ lỡ dịp Noel quý giá này, nhưng giây phút chỉ có hai ta, nó vô cùng ý nghĩa đối với tớ đấy, cậu biết không, Umi-chan? Vậy nên là... - "Ôi không! Không phải lại nữa chứ!!"- Umi hoảng hốt chưa kịp chuẩn bị phòng bị thì Kotori đã nhanh nhẩu thả skill bí truyền của mình: - Làm ơn mà~?
Hự!! Cậu ấy mạnh quá!!
Người xưa có cậu: "Anh hùng không qua được ải mỹ nhân", huống chi Umi của chúng ta không chỉ phải vượt qua nội tại mỹ nhân mà còn phải chịu cả tấn chí mạng từ skill "Onegai" của cô bạn gái láu cá của mình nữa.
- Kotori cậu thật không công bằng...
- Tớ luôn là vậy mà, Umi-chan ♡ hehe
Vốn là đang trong tình trạng kiệt sức tột độ nhưng Umi vẫn răm rắp nghe theo sự chỉ đạo của bạn gái mình, cô ấy kéo cô đi đâu cô cũng đi, có khi giờ thả Umi ra để người lạ nào nắm tay dắt đi đâu cô cũng mặc thôi. Thân em như trái bèo trôi, trôi qua trôi lại biết trôi về mô?
Bỗng Kotori khựng lại bên một cửa hàng trang sức, cặp nhẫn tình nhân màu bạch kim chính là thứ đã thu hút sự chú ý của cô. Umi cũng dần thanh tỉnh, nhìn theo tầm nhìn của Kotori và cũng để ý đến đôi nhân đằng sau tấm kính cửa hàng.
- Quả là một thiết kế tinh xảo - Kotori lên giọng cảm thán.
- Cậu muốn mua nó à? - Umi gặng hỏi, nếu như Kotori muốn có đôi nhẫn tình nhân đó, Umi rất sẵn lòng mua nó cho cô ấy.
- Ồ không, tớ chỉ nghĩ đôi nhẫn này rất hợp với bộ đồ đôi mà tớ đang thiết kế dạo gần đây thôi. Umi-chan chúng ta đi sang bên kia đi? Tớ muốn chụp một kiểu ảnh với ông già Noel! - Kotori mỉm cười, nụ cười ấm áp đủ để sưới ấm trái tim Umi. Ah...giá mà cậu có thể luôn mỉm cười như vậy.
.
.
.
Cuối cùng họ dừng chân ở một khu vườn nhỏ có mái vòm bằng kính trong suốt có thể nhìn thấy cả những vì sao. Umi và Kotori lẳng lặng nhìn nhau, không ai lên tiếng cả, giữa họ tràn ngập bàu không khí ngại ngùng. Cuối cùng, Kotori không nhịn được mà bật cười phá tan đi bầu không khí quanh quẩn giữa họ và cũng khiến cho Umi khó hiểu:- Tại sao cậu lại cười vậy? Bộ mặt tớ dính gì à?
- Haha không phải, chỉ là, nói sao nhỉ, mặt cậu đó.
- Mặt tớ? - Umi với tay sờ sờ mặt mình rồi nghiêng đầu hướng Kotori chờ cậu ấy phản ứng.
Kotori mỉm cười vui vẻ nắm lấy hai bên má của Umi rồi nhún chân hôn lên đôi môi lạnh của cậu ấy. Một nụ hôn nhẹ nhàng, một nụ hôn có thể truyền đạt tất thảy cảm xúc của hai người qua lớp màng mỏng, vậy là đủ. Kotori từ từ rời khỏi cánh môi của Umi cười khúc khích:
- Cậu biết không? Trên mặt cậu lúc nãy hiện rõ bốn chữ : "Tớ muốn hôn cậu" đấy.
Kotori tưởng rằng Umi sẽ lại đỏ mặt xấu hổ luống cuống, lắp bắp như con thỏ nhỏ nhưng đôi mắt Umi bỗng trở nên dịu dàng hơn, cô nhìn Kotori rồi cũng với tay lên nắm lấy tay Kotori thả xuống một nụ hôn lên trán cô ấy, mỉm cười:
- Giờ phút này tớ cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có cậu bên cạnh, Kotori. Hứa với tớ, đừng rời xa tớ nhé, tớ yêu cậu.
Đáp lại những lời thổ lộ đầu tiên mà Umi dành cho mình, Kotori cũng mỉm cười, nụ cười của niềm hạnh phúc. Hai người lại trao nhau nụ hôn như lời thề của nhưng cặp tình nhân yêu nhau say đắm rồi mãn nguyện nhìn nhau. Kotori ngẩng lên, trong đôi mắt cô tràn ngập tình yêu và sự hạnh phúc, tất cả đều cô đọng thành hình bóng của Umi, cô nói:
- Tớ cũng yêu cậu Umi-chan! Rất rất rất yêu cậu!!
.
.
.
Umi và Kotori đan tay nhau trở về, đằng sau lưng họ, chùm tầm gửi vẫn ngát xanh.End ngoại truyện.
______Merry X'mas \\\\(^P^)//// Everyone ______
Chúc một ngày lễ giáng sinh an lành đến cho tất cả mọi người nèeeeeeeeeeeeeee<3
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Love Live-Fanfic ] Tôi sẽ mãi đợi em... My Anemone heart
Fanfic( Lần đầu mình viết truyện, chắc sẽ có sai sót, mong các reader xem và góp ý cho mình nha. Love chu~? ) ( Đây là truyện về cp UmiKoto [ một trong những cp favourite của mình ]. Lúc Umi và Kotori chuẩn bị tốt nghiệp Otonokizaka. Honky sẽ bị ăn bơ cho...