Sau sân trường Otonokizaka có trồng rất nhiều loài hoa, nhưng loài hoa duy nhất thu hút ánh nhìn đầu tiên của tôi lại là hoa anemone. Tại sao ư? Tôi cũng không biết nữa *cười*.
"Kotori, cậu có vẻ thích những bông hoa anemone này nhỉ?" Ah... Âm thanh này, nó thật quen thuộc và dịu dàng làm sao. Ừm, có vẻ là vậy, có lẽ... tôi rất thích hoa anemone? Hay là một người nào đó?
"Umi-chan, nhìn nè nhìn nè! Không phải chúng rất đẹp hay sao? Mỏng manh, nhỏ bé và xinh đẹp. Bông hoa anemone này, cậu có hiểu ý nghĩa của nó là gì không, Umi-chan?"
"Kotori... Hoa anemone hay còn được gọi là "Thu mẫu đơn", nó tượng trưng cho tình yêu tan vỡ và hi vọng đã lụi tàn. Đó là những gì mà tớ biết"Đáng thương làm sao, một loài hoa xinh đẹp nhưng lại mang trên mình sự đau thương. Tôi bất giác nhìn Umi, cậu ấy thật xinh đẹp, rất mỏng manh tựa như đóa hoa anemone xanh, liệu tình yêu tôi dành cho cậu ấy có giống như ý nghĩa của loài hoa này:" Tan vỡ" và "Lụi tàn"?
.
.
.
"Nè, Umi-chan" tôi đưa vào lòng bàn tay của Umi một bông hoa anemone xanh."Kotori, thế này là... "
"Không phải bất cứ loài hoa anemone nào cũng mang ý nghĩa "tan vỡ" và "lụi tàn" đâu, hoa anemone xanh mang ý nghĩa " thủy chung chờ đợi" và đó cũng là điều tớ mong muốn ở cậu, Umi-chan". Đúng vậy, lần đi du học này, tôi xác định sẽ mất một thời gian dài mới có thể trở về Nhật Bản, tôi quyết định bỏ lại µ's và mọi người thậm chí là gia đình mình nhưng trước khi đi, có một người mà tôi không thể không gặp và điều tôi muốn nói với người ấy cũng giống như ý nghĩa của bông hoa này "Làm ơn hãy chờ tớ nhé!"
*( đoạn này là đoạn Kotori còn là năm 2 và phải đi du học nhưng cô ấy chỉ nói với Umi về việc này. Sau đó khi biết chuyện, Honky đã đến tận sân bay đón chú chim nhỏ của chúng ta về ( • 8 • ). Cuối cùng là không đi du học nữa. µ's tái hợp again vào SS2 :3 ( xem lại anime để hiểu rõ hơn về nd và tất nhiên, đoạn này ko có trong anime đâu, fanfic thôi :D ) "
-------------------------------------------------10 năm trôi qua, sau khi bọn tôi tốt nghiệp Otonokizaka, tôi lập tức chuẩn bị cho chuyến bay đến Germany của mình để theo đuổi ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang. 10 năm sống tại đất khách quê người, tôi dần học được tính tự lập, bắt đầu làm việc và học tập chăm chỉ hơn. Trời không phụ lòng người, sau nhiều tháng ngày khổ luyện, tôi đã có chỗ đứng trong giới thời trang và nó làm tôi cảm thấy khá tự hào về bản thân. Ừm, thực sự thì tôi rất nhớ Nhật Bản, nhớ gia đình mình, nhớ bạn bè, nhớ... Umi-chan.
Không biết cậu ấy giờ ra sao nữa nhỉ? Liệu cậu ấy có còn nhớ đến tôi không? Cậu ấy đã có người yêu chưa?v.v... Quá nhiều câu hỏi phút chốc được đặt ra và câu trả lời cần tìm ai giải đáp đây?. Tôi cầm lên chiếc điện thoại của mình và bắt đầu tìm tên người bạn thân nhất của tôi, Honoka-chan.
「Moshi moshi? 」
「Honoka... chan? 」
「Kotori-chan? Là cậu thật à!? OH MY BREAD!
Cậu sao rồi? Có khỏe không? Bên đó thế nào? Thời tiết có giống với Nhật Bản không? Bla bla... 」
![](https://img.wattpad.com/cover/95434181-288-k608656.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Love Live-Fanfic ] Tôi sẽ mãi đợi em... My Anemone heart
Fanfiction( Lần đầu mình viết truyện, chắc sẽ có sai sót, mong các reader xem và góp ý cho mình nha. Love chu~? ) ( Đây là truyện về cp UmiKoto [ một trong những cp favourite của mình ]. Lúc Umi và Kotori chuẩn bị tốt nghiệp Otonokizaka. Honky sẽ bị ăn bơ cho...