93

594 67 21
                                    


#93 Pray ( đoản 1)


Leng keng leng keng


Tiếng kim loại va vào nhau tạo nên một loạt âm thanh vang vọng giữa không gian tĩnh mịch. Hong Jisoo choàng mở mắt, sau khi đã quen dần với màn đêm đen kịt, hắn mới chậm rãi bước tới phía trước. Ánh sáng yếu ớt lọt vào khe hở song sắt giúp cho Hong Jisoo nhìn rõ được người đang đứng ở ngoài hơn.


Yoon Jeonghan nheo mắt nhìn Hong Jisoo, nụ cười nhàn nhạt trên môi không rõ là đang cười nhạo hay thương hại hắn. Chợt cậu đưa tay qua song sắt, hướng trên mặt Hong Jisoo mà sờ nhẹ một cái.


Hong Jisoo bị hành động của Yoon Jeonghan làm cho hoảng sợ, theo bản năng lùi về sau, ngồi thụp xuống đất, dùng hai tay ôm chặt lấy đầu mình, cả người run rẩy kịch liệt. Qua lớp áo mỏng manh, Yoon Jeonghan có thể thấy hàng loạt vết thương chằng chịt như ẩn như hiện, có cái vẫn còn đang rướm máu trông rất rợn người. Trong lòng cậu xuất hiện một cảm xúc hỗn loạn không nói nên lời.


Yoon Jeonghan mở cửa lồng sắt, sau khi hướng về phía camera ở góc tường gật đầu ra hiệu liền chậm rãi đi vào. Tiếng bước chân càng gần, Hong Jisoo càng run rẩy dữ dội hơn, miệng phát ra một vài tiếng kêu vỡ vụn. Yoon Jeonghan bước đến gần Hong Jisoo thì ngồi xuống.


'3012' Yoon Jeonghan nhẹ giọng gọi.


Hong Jisoo vừa nghe thấy liền ngẩng đầu nhìn Yoon Jeonghan, đôi mắt đục ngầu thoáng hiện lên sự sợ hãi cùng cảnh giác.


'Đừng sợ' Thanh âm trong trẻo của Yoon Jeonghan rót vào tai Hong Jisoo như một loại thuốc mê khiến Hong Jisoo bất giác nhích lại gần Yoon Jeonghan một chút. Sau khi đã nhìn rõ gương mặt Yoon Jeonghan, ánh mắt Hong Jisoo trở nên ngây dại. Đây là lần đầu hắn nhìn thấy một người xinh đẹp đến như vậy, hơn thế nữa, ánh mắt Yoon Jeonghan nhìn hắn không hề có chút sợ hãi cùng ghét bỏ nào. Ánh mắt ấy sáng lấp lánh tựa như một vì sao trên bầu trời vậy, có phải chăng, thiên thần thật sự có tồn tại . Đến đây cứu rỗi lấy cuộc đời đầy bi thương và tuyệt vọng của hắn.


' Tôi tên là Yoon Jeonghan' Yoon Jeonghan chạm vào bờ má sưng tấy biến dạng của Hong Jisoo, mỉm cười dịu dàng.


Hong Jisoo cả người đều cứng đờ, ngay cả khi Yoon Jeonghan đeo còng sắt vào tay hắn, hắn cũng không mảy may phản ứng gì. Ngây ngốc ngắm nhìn gương mặt Yoon Jeonghan.


'Đi thôi!' Yoon Jeonghan kéo sợ dây xích, Hong Jisoo máy móc đứng dậy,chậm rãi bước theo Yoon Jeonghan.

~//~

Cảm hứng được lấy từ bài Pray của Sunny Hill 

Nếu mọi người thắc mắc hình dạng của Hong Jisoo trong đây thế nào, hãy coi MV Pray, hình dạng chính là y như nhân vậy trong MV ấy.

Đây là cái fic mà Đình đã viết cách đây rất lâu (couple khác + văn phong trẻ trâu đừng hỏi) . Hôm qua dọn lap tình cờ thấy nên viết lại thành JiHan, nhưng vì Đình lười viết Long hay One Shot quá nên viết nó thành nhiều siêu đoản văn =]]]]

SIÊU ĐOẢN VĂN VỀ JIHANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ