96

477 65 18
                                    


#96 Pray (đoản 4)

Đùng. Một tiếng nổ lớn phát ra, sau đó mặt đất bắt đầu rung chuyển mạnh. Những mảng tường không ngừng nứt ra rơi xuống khắp nền nhà. Yoon Jeonghan nghiêng người né tránh tủ hóa chất sắp ngã xuống khiến cả thân mình bị mất thăng bằng, ngã ngửa về phía sau. Hong Jisoo thấy thế vội lao tới, mặc cho người hắn đang chằng chịt những ống kim tiêm truyền hóa chất vào người. Máu từ người Hong Jisoo không ngừng chảy ra, thấm đẫm vệt áo blu trắng của Yoon Jeonghan một màu đỏ chói mắt.

Yoon Jeonghan mở to mắt nhìn Hong Jisoo đang ôm chặt mình trong lòng. Mảng tường phía sau đang lung lay sắp đổ, Yoon Jeonghan hét lớn, muốn đẩy Hong Jisoo ra nhưng hắn vẫn gắt gao ôm chặt lấy cậu, dùng tấm lưng rộng ấy đỡ lấy mọi đau đớn, mọi thương tổn cho cậu.

'Có...sao...không ?' Âm thanh đứt quãng vang lên bên tai cậu.

'Jisoo' Đôi mắt Yoon Jeonghan ngấn lệ. Cậu đưa tay lau đi vệt máu trên má Hong Jisoo. Trong lòng len lỏi một cảm giác ấm áp mà chính bản thân cậu cũng không hiểu rõ.

'Jeonghan...' Hong Jisoo hơi thở vô cùng yếu ớt, bàn tay dính đầy máu và bụi đất run rẩy chạm vào khóe mắt Yoon Jeonghan ' ...đừng khóc...'

Yoon Jeonghan bị hành động ôn nhu của Hong Jisoo làm cho cả trái tim đều mềm nhũn.Cậu nhẹ nắm lấy bàn tay Hong Jisoo, từng ngón tay đan vào nhau, thật chặt. Hong Jisoo không thể tin nhìn Yoon Jeonghan liền nhận lấy từ cậu một nụ cười.

'JEONGHAN' Lee Jihoon hét lớn rồi nhanh chóng lao tới 'SEUNGCHEOL, JEONGHAN Ở CHỖ NÀY' sau đó hướng Choi Seungcheol ở phía sau gọi to.

'Có chuyện gì xảy ra vậy ?' Yoon Jeonghan ngước mắt hỏi Lee Jihoon.

'Phòng nghiên cứu bị nổ, anh có sao không, chảy máu rồi !!'Lee Jihoon nhìn thấy vệt máu đỏ thẩm trên vạt áo Yoon Jeonghan liền phát hoảng.

'Anh không sao, mau kéo mảng gạch này ra, Jisoo sắp không chịu nổi rồi' Nhận thấy hơi thở Hong Jisoo càng ngày càng yếu, Yoon Jeonghan trong lòng nóng như lửa đốt, vậy thúc giục Lee Jihoon cứu người.

Sau đó có thật nhiều tiếng bước chân. Hong Jisoo ý thức dần chìm vào mê mang, chỉ cảm giác có ai đó đang kéo hắn ra từ đống đổ nát và hơi ấm từ bàn tay vẫn không hề biến mất.

SIÊU ĐOẢN VĂN VỀ JIHANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ