103~104

439 53 13
                                    

#103 Pray (đoản 10)

Chùm chìa khóa rơi xuống đất tạo nên một loạt âm thanh leng keng, Yoon Jeonghan mở to mắt nhìn cửa nhà mình đang mở toang, một nỗi bất an liền dâng lên, cậu nhanh chân chạy về phía trước. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Yoon Jeonghan chết sững, đồ đạc vỡ nát nằm rơi rãi khắp sàn nhà, còn có cả vệt máu đỏ sẫm kéo dài từ sopha đến cửa phòng ngủ, hai bàn tay cậu run rẩy chạm vào vệt máu còn chưa khô trên thảm lông, mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi khiến cậu không kìm chế được mà ho khan vài cái.

" JISOO" Yoon Jeonghan gọi to, nhưng đáp lại cậu chỉ có một mảng im lặng đến rợn người. Chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ hãi đến như vậy, cảm giác như sắp mất đi thứ trân quý nhất trên đời này.

Yoon Jeonghan chạy quang nhà với hi vọng có thể nhanh chóng tìm thấy bóng hình của người kia. Máu vương vãi khắp nền và tường nhà, Yoon Jeonghan không biết máu này là của ai, càng nhìn thấy nhiều máu, con tim cậu liền không ngừng quặn thắt lại. Hong Jisoo, mong rằng người nọ vẫn bình an, cậu vẫn chưa nói với hắn là cậu đã thích hắn mất rồi. Hong Jisoo, cậu ở đâu?

Sau đó như đến điều gì, Yoon Jeonghan móc cái huy hiệu màu bạc từ trong túi áo ra, nhấn mạnh vào. Một tiếng tít vang lên nhưng không hề có ai xuất hiện, lại bấm thêm mấy cái nữa, người tên DK kia vẫn không thấy đâu.

Có lẽ nào?

Tít tít tít

Loạt chuông điện thoại vang lên ầm ĩ, đánh vào thị giác Yoon Jeonghan đang đứng đờ ở trong phòng. Màn hình nhấp nháy tên người gọi đến là Lee Jihoon, cậu định không bắt máy, giờ phút này cậu không muốn nghe thấy bất cứ ai, trừ Hong Jisoo. Nhưng có một cái gì đó thôi thúc, Yoon Jeonghan lại nhấn vào nút nghe, còn chưa áp điện thoại lên tai, thanh âm gào thét của Lee Jihoon xông thẳng vào thính giác cậu.

" JEONGHAN HUYNG, HONG JISOO BỊ BẮT RỒI..ANH...MAU"

Những gì sau đó Yoon Jeonghan đã không còn nghe thấy nữa vì cậu đã tức tốc lao ra khỏi nhà rồi.

#104 Pray (đoản 11)

Mùi máu tanh nồng, còn có cả mùi rỉ sét của kim loại.

Hong Jisoo mơ mảng tỉnh lại,chung quanh là một mảnh tối om, không có ánh đèn từ chùm đèn pha lê tinh xảo, không có hương thơm của sữa tươi và bánh nướng, chỉ có mùi ẩm mốc hôi thối không ngừng xộc vào mũi.Hắn đưa tay muốn xoa bắp đùi đang không ngừng rát buốt của mình thì phát mình hai tay đều bị xích sắt khóa chặt, hai chân và cổ cũng vậy. Hong Jisoo bây giờ chẳng khác nào một con thú đang bị người khác giam cầm, xiềng xích.

----

"Đây là cái gì?" Yoon Jeongshin ném xấp ảnh về phía Yoon Jeonghan giận dữ đứng trước mặt.

Yoon Jeonghan run rẩy nhặt từng tấm ảnh lên xem, nét mặt biến hóa qua từng tấm ảnh, từ hoài nghi rồi đến hoảng hốt, cuối cùng là giận dữ.

"Cha, người cho thuộc hạ theo dõi con?" Yoon Jeonghan vò nát tấm ảnh, hung tợn nói.

"CÂM MIỆNG" Yoon Jeongshin tức giận đập bàn " Nếu ta không cho người theo dõi con thì làm sao phát hiện ra được một màn hay ho này?" Ông biết thể nào đứa con trai với trái tim mềm yêu của mình cũng sẽ không vượt qua được thử thách này. Để thí nghiệm 3012 cho Yoon Jeonghan xử lý chỉ là một màn kịch do chính tay ông dựng lên nhằm thử nghiệm con trai mình. Không ngờ kết quả lại khiến ông thất vọng đến như vậy.

"Cha..." Yoon Jeonghan nhìn sắc mặt nghiêm nghị của cha mình thì không biết phải nói thế nào, từ nhỏ, cậu vẫn luôn e dè người cha lòng dạ khó dò này của mình, cậu biết, dù là con trai ruột thì ông ta vẫn sẽ không từ thủ đoạn để khống chế cậu, nhưng cậu không thể để cho Hong Jisoo quay lại phòng thí nghiệm nguy hiểm đó, Hong Jisoo, đối với cậu bây giờ, rất là quan trọng. "...đừng làm tổn thương Jisoo." Nói rồi Yoon Jeonghan quỳ rập xuống, hai giọt nước mắt liền lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.

"YOON.JEONG.HAN" Yoon Jeongshin tức giận gằn từng chữ một,đứa con trai này là đang muốn làm phản với ông. "Người đâu, mang nó nhốt lại, không có lệnh của ta, bất cứ ai cũng không được gặp." Yoon Jeongshin nhấn nút đỏ trên bàn, liền có hai người mặc đồ đen xuất hiện, mang Yoon Jeonghan đi.

Ánh mắt bi ai của Yoon Jeonghan lúc bị đưa đi vô tình lọt vào tầm mắt Yoon Jeongshin, ông nắm chặt tay sau đó thở dài bất lực " Tại sao lại giống nhau đến như vậy?".

----

Mọi người có muốn Đình tiếp tục series này không?

SIÊU ĐOẢN VĂN VỀ JIHANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ