Chương 7

1K 90 2
                                    

- "Taehyung,con khoẻ chưa ?" Một người đàn ông cao lớn đứng trước mặt của là chủ tịch của Kim gia - Kim Taeyong.
Taehyung thấy ông hốt hoảng đứng dậy quên rằng lưng vẫn còn khá đau,cậu cắn răng nói -"Đỡ hơn nhiều rồi ạ !"
-"Con nhỏ Hwang EunBi nó nói sẽ đến thăm con sớm đấy !" Ông dặn dò.
-"Hwang tiểu thư ? Vâng ạ ! Con biết rồi" Cậu cúi đầu bảo Joohyun tiễn ông ra khỏi phòng,rồi mua dùm anh một thứ gì đó để ăn anh đói lắm rồi.

....
-"Này Taehyung ! Em về rồi,em có mua cho anh cơm trộn ăn vui này,vì em hỏi thì bác sĩ nói sẽ có người đến đưa món ăn cho anh ! Còn nữa dâu tây này ! Thứ mà anh yêu nhất !" Cô dơ cái chiến lời phẩm trong 30 phút cô tìm được.
-"Cám ơn Joohyun à !" Anh cười hiền hoà.
-"À lấy cơm ra đi,anh và em cùng anh chung ! Chắc em cũng đói rồi phải không ?" TaeTae chỉ vào cái bịch đựng cái hộp kia. -"Vâng ạ ! " Cô cười tít mắt lấy hộp cơm đầy ắp cô mua cho cậu.Khẻ đút cho cậu từng thìa,còn cô chỉ nhìn ngắm khuôn mặt của cậu khi ăn cũng thế ngon rồi.
-"Này em cũng đói mà,ăn đi !" Cậu nói.
-"Em ăn sau cũng được mà !" Cô cười mỉm,Taehyung chắc chắc luôn rằng nụ cười của cô để giúp Taehyung vui thôi chứ bụng cô có thể bệnh mất.
-"Vậy giờ Joohyun không ăn,phải không ? Thế anh không uống thuốc nữa !" Cậu liếc qua cô.
-"Em....anh hay ngày mai em mang kimpap tới nhé ! Em làm ngon lắm !" Cô đổi chủ đề một cách nhanh gọn.
-"Này Bae Joohyun ! Anh đi vứt mớ thuốc này đây ! Đi về nhà luôn !" Tay cậu nắm lấy bịch thuốc đưa động tác như ném đi.Joohyun vội lấy thêm 1 cái thìa ra,cô lấy đầy thìa toàn cơm.Lúc đo Taehyung mới cười,rồi xoa đầu cô.
-"Này ăn từ từ thôi ! Mắc nghẹn bây giờ !" Cậu nhắc nhở cái con người này không biết bao nhiêu lần rồi . Sau mà tính tình cứ mãi như vậy.Lần này,Joohyun rất nghe lời,cô ăn chậm lại nhưng lại bị dính một vệt tương trên khoé miệng.Taehyung thấy thế lấy môi anh lướt nhẹ lấy đi vết tương đó,rồi hôn lên đôi môi của Joohyun.Vị tương dường như chẳng là gì so với vị ngọt ngào của đôi môi Joohyun.Anh muốn giữ lâu sự khoái cảm đó nhưng rồi Joohyun đã khó chịu nên anh buông đôi môi anh khỏi đôi môi kia.

Hai người vừa ăn xong,thì Joohyun phải đi gặp Seulgi nên cô đã dọn dẹp rồi bỏ lại anh một mình.Chợt có một người con gái bước vào nhìn thôi đã thấy cô ấy cực kì giá lạnh,cô mang theo một bó hoa cho anh.
-"Của anh ! " Eunbi đưa cho anh bó hoa với cái giọng lạnh tanh.
-"Cảm ơn Hwang tiểu thư ! Tôi tưởng cô sẽ ở bên Mỹ luôn đấy chứ ?" Anh nhận lấy bó hoa rồi hỏi han. -" Cô ta là ai ?" Cô không thèm trã lời câu hỏi của anh mà đã đề cập đến Joohyun người mà cô đã thấy Taehyung hôn lúc nãy.
-"Sao ? Joohyun ?" Anh nhíu mày.
-"Ừ là con nhỏ rẻ rách đó ấy ! Anh đang điên sao? Tôi và anh đã đính hôn !" Cô đập tay xuống chiếc giường.
-"Thì sao ? Nghĩa là chỉ có tôi không được quen còn cô thì đi hết thằng này tới thằng kia hã ? Đính hôn là cái méo gì ? Chỉ là sắp đặt ! " Giọng anh đanh thép quát vào khuôn mặt cô.
-" Anh được lắm ! Taehyung à ! " Cô cầm cái giỏ xách đứng lên và đi mà không thèm chào anh một tiếng hay tạm biệt anh,cô đóng một cách như đang muốn ngấu nghiến một ai đó .

...
-" Thám tử Choi,phiền ông tìm hiểu dùm tôi cô gái tên Bae Joohyun ! Đang học ở Khoa may mặc,trường của Kim gia ! Tôi sẽ trã tiền cho anh 700 triệu ! Nhanh nhé ! " Eunbi gọi điện cho một người tìm hiểu Joohyun để có thể lấy những nhược điểm để chà đạp không cho cô quen với Taehyung nữa ....

End Chương 7

- Dường như chẳng có ai đọc mấy nhỉ >< Tui viết chăm chỉ thế mà T.T vậy thì một tuần một chương đi T.T chẳng cho tuôi tí động lực nào cả ><
Nếu muốn một tuần được nhiều chương ❤️ thì hãy VOTE cho tuôi 🌚 nó freeeeee đó mấy mẹ :((((( và rãnh thì share giới thiệu cho bạn bè nhaaa 💋

「 VRene 」 SWEETKISSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ