Chương 23 : You are my world,Joohyun-ahh.

553 36 0
                                    


Hôm nay là ngày Joohyun xuất viện,báo chí chẳng biết từ đâu đến họ vây quanh cổng chính và cả cổng phụ của bệnh viện để chụp hình cô và cậu.Joohyun có vẻ sợ sệt với những "khẩu súng" kia cô chẳng dám nhìn thẳng quay qua quay lại,lấy chiếc nón kia che đi khuôn mặt của mình để họ không có được một tấm ảnh nào của cô cả.Taehyung thì đứng ngồi không yên cậu gọi cho các vệ sĩ đến để đưa cô ra ngoài tránh sự xô xát gây ảnh hướng đến cô và các bệnh nhân xung quanh.Các nhà báo khiến cho nhiều ca phẩu thuật gặp khó khăn vì họ chen chúc chẳng để các xe cấp cứu ra vào dễ dàng.

Taehyung chỉ biết lắc đầu,cậu nghĩ rằng cô và cậu phải nhanh rời khỏi đây chứ cứ thế này có thể sẽ gây khó khăn cho bệnh viện mà lỡ đâu gây nguy hiểm đến tính mạng đến các bệnh nhân từ nhà đến phải gặp tình trạng hỗn loạn này.

-"Joohyun à ! Em có thể cùng anh rời đi nhanh không ? Đợi các vệ sĩ tới mà dẹp loạn thì sẽ gây khó khăn cho nhiều đấy !" Taehyung nhìn cô khuôn mặt lo lắng.

-"Em cũng rất muốn rời khỏi đây ! Em khó thở quá !" Cô cảm thấy khó thở vỗ vỗ ngực mình,ho hộc hộc nhiều lần khiến anh lo lắng. -"Có sao không ? Joohyun ?" Cậu nhìn cô lo lắng,ánh mắt không rời biểu cảm cô một giây nào đến lúc cô cười khi thấy cậu đơ ra Taehyung gãi đầu cười ngu.

-"Cơ trưởng à ! Chúng ta đang chuẩn bị bước vào một nơi có đầy những nguy hiểm đấy ! Anh hãy đưa tôi và cậu nhỏ này thoát khỏi đây nào !" Joohyun nói rồi ngượng đỏ mặt,còn cậu con trai kia chỉ biết cười phá lên vì thấy được hình ảnh dễ thương đó từ Joohyun.Anh đứng thẳng người lên -" Cô đã chuẩn bị chưa ! Nếu rồi thì cô hãy nắm lấy tay tôi và đếm ra hiệu nhé !" Taehyung đưa bàn tay kề bên bàn tay của cô gái đứng kế bên mình.Joohyun nắm chặt đôi bàn tay đó miệng đếm ra hiệu -" Chuẩn bị nha ! 1,2,3..." Cô vừa đếm xong anh đã chạy kéo theo cô,bên ngoài đám đông đã cãi cọ vì chỗ đứng chụp hình thì có hai con người đang cùng nhau nắm tay cố gắng thoát khỏi đó.Mọi người đều hoảng loạn khi thấy anh và cô,họ không nghĩ anh và cô lại ra ngoài mà không nhờ đến một người vệ sĩ nào.Bên ngoài đã có xe đợi họ và mở cửa sẵn chỉ đợi họ chạy vào là đi thôi,đám đông thay nhau khởi động máy ảnh nhưng chỉ có vài người bắt được những hình ảnh của vợ sắp cưới của con trai Kim Gia.Họ cố gắng đuổi theo,nhưng không thể.

-"Phù ! Joohyun em có sao không ?" Taehyung thở hồng hộc nhìn qua cô hỏi han.

-"Em thấy có chút khó thở thôi ! Phi cơ trưởng chúng ta đã hạ cánh thành công !" Joohyun cũng khá mệt mỏi khi thoát khỏi đám đông,cô thêm câu nói đùa để thay đổi bầu không khí.

-"Em có đói không ? Hay khát nước không ?" Cậu cầm bàn tay cô tiếp tục hỏi không thèm đáp lại câu nói đùa kia của cô mà chỉ quan tâm tới cô thôi. -" Dạ...Taehyung cho em xin một ít nước lọc được không ? Em khát quá !" Joohyun trả lời,cô chắc lại bị gì rồi cứ ho cả ngày thôi.Cô muốn được một chai nước lạnh nhưng cậu lại đưa một chai nước bình  thường.

-"Như thế này cổ họng em sẽ ổn hơn ! Càng uống nước lạnh là càng bị đấy !" Taehyung nói,anh nhìn qua khuôn mặt đang phụng phịu kia.Cô nhõng nhẽo xin anh uống một miếng như dường như chẳng có tác dụng thế là vì khát quá nên tu hết một chai.

-"Chuyện em của em....anh đã lo xong rồi !" Giọng Taehyung đột nhiên nhỏ dần,anh quay sang chỗ khác không nhìn thẳng cô mà nói. -"Taehyung à ! Sao anh chưa hỏi gì em mà đã ...mà đã ..." Joohyun quên rằng anh đã biết chuyện đó,khi nhớ ra thì không dám đối diện với anh.

-" Em xin lỗi Taehung à ! Xin lỗi vì đã đặt tình cảm của anh như là trò chơi để lấy nó ra làm những chuyện này ! Em...thật sự nghĩ mình...không còn xứng với anh nữa !" Joohyun đôi mắt cay cay buồn và tự hỏi vì sao lại làm như thế.Cô di chuyển ngồi xích ra khỏi anh một khoảng cách lớn,đầu thì quay ra cửa sổ không dám quay đầu lại nhìn anh.Bỗng,Taehyung sát lại gần cô lấy đôi bàn tay của mình vỗ vai cô cho cô quay lại.Khi Joohyun giật mình quay lại đôi môi anh tấn công cô khiến cho cô lúc đầu thì sợ hãi rồi cũng bị cuốn theo nụ hôn ngọt ngào ấy.Anh buông cô ra,lấy tay đánh vào đầu cô một cái.

-"Từ nay,không được dấu anh chuyện gì nữa ! Dù đó là một chuyện nhỏ,dù đó là những chuyện cỏn con cũng không được dấu ! Hãy kể cho anh để chúng ta có thể cùng giúp nhau vượt qua,đừng như thế nữa nhé ! Biết chưa ? Vợ anh !" Taehyung âu yếm cô trong lòng mình,thỏ thỉ vào tai cô những lại một ngọt khiến cô cảm thấy hạnh phúc.

-"Yaaa ! Vợ anh là sao ? Kì quá ><" Joohyun đỏ mặt chọt chọt tùm lum vào bụng của anh khiến anh nhột mà phá lên cười.

-"À đúng rồi đâu phải vợ anh !" Taehyung đột nhiên khựng lại,cậu quay đi chỗ khác làm cho cô tưởng cậu đang giận dỗi ai dè cậu quay lại và hôn lên trán cô cười và nói.

-"Không phải vợ anh ! Nhưng em chính là cả đời anh,là cả một thế giới của anh !" Cậu cười mỉm,Joohyun chỉ biết cười khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc cô ôm cậu rất lâu cho đến khi về nhà thì Taehyung đã không cho cô đi bộ mà bế cô lên tận phòng của mình.

       End Chương 23 ~

.Phù ~ Heolll các cậu ơi,tớ bây giờ đã phải đi học nhiều hơn trước ToT Có thể lượng truyện sẽ ít hơn ToT Mong các cậu thông cảm <3 Do đi học thêm và đi học trên trường dày đặc :( chỉ có rãnh 3 - 4 tiếng mỗi ngày ( không tính mấy tiếng ngủ ban đầu =)))))) ) nên thường viết sẽ ít hơn YxY mong các bạn sẽ luôn ủng hộ và thông cảm cho mình nhea <3 Hãy cho mình động lực bằng cách VOTE VOTE VOTE VOTE SAO VÀNG <3

Để mình có nhiều động lực viết truyện nữa nhé <3 Cám ơn các bạn đã đọc Sweet Kiss <3 
Thanks for watching ^^

「 VRene 」 SWEETKISSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ