Hai bà cháu đi chợ rồi ghé qua nhiều hàng quán bán đồ ăn,và đặc biệt hai người có cùng sở thích đó là giặt ủi cùng thích chung một hãng xã vải nữa cơ.Joohyun đi chơi vui đến nỗi quên cả điện thoại của tài xế Lee,chiếc điện thoại đã hơn mấy chục cuộc rồi kìa.Đã đến giờ phải đi rước Taehyung,anh chỉ biết thở dài rồi lái xe đến đại sảnh của công ty.
Chiếc xe kia thoáng chốc đã đi đến công ty,tài xế Lee bước ra khỏi xe cúi đầu trước Taehyung.
-"Joohyun,cô ấy không đi đến đây à ?" Taehyung thấy trong xe không có bóng dáng người con gái kìa bèn hỏi.
-" Cô ấy đi với bà Choi,từ lúc cậu đi cho đến giờ vẫn không liên lạc được !" Anh đứng trước cậu cúi đầu. | -"Chúng ta đi về thôi !" Taehyung mở cửa xe ngồi vào trong,anh có vẻ khá buồn khi cô không đến.
Hôm nay,anh muốn tài xế Lee đi chậm thôi anh muốn ngắm nhìn thành phố thay đổi ra sao.Lâu quá rồi anh không đi trên con đường này.Tài xế Lee đột nhiên nói to-"Giám đốc !".
-"Anh có chuyện gì muốn nói với tôi à ?" Taehyung hỏi.
-"Cô Joohyun và Bà Choi kìa ạ !" Anh chạy chậm lại dùng một tay bên trái để chỉ về hướng kia.
-"Tới chỗ hai người đó đi !" Cậu vỗ vai anh,khuôn mặt bỗng chốc tươi hẳn lên Taehyung cười và khá bất ngờ khi hai người kia lại hợp nhau đến vậy.
/Tiiiinnnnnnnnnnnnn/ Tiếng còi xe vang lên khiến Joohyun giật nảy.
-"Quý cô và quý bà ! Tôi đưa hai người về được chứ ?" Taehyung lịch sự ra khỏi xe ánh mắt vui vẻ. | -"Thằng nhóc này !" Bà Choi đánh vào vai cậu,bà chọn ghế trên để giúp cho hai đứa có thể ngồi nói chuyện với nhau.
-"Ở trên đó nóng lắm ! Con ngồi trên cho ạ !" Joohyun nói.
-"Ta đang lạnh lắm đây ! Trời sao lạnh quá !" Bà giả bộ lấy hai bàn tay chà vào nhau,Joohyun thì cứ muốn bà ngồi với anh nhưng bà nói bà không xuống đâu,nên Joohyun mới chịu ngồi vào.
Joohyun có vẻ mệt ngồi lên xe một chút đã lăn ra ngủ,cô ngủ cũng thật đáng yêu.Anh chỉ biết nhìn cô miết.
-"Cháu thích nó thật lòng phải không Taehyung ?" Bà Choi quay xuống hỏi.
-" Dã.....dạ cháu thích cô ấy rất nhiều ! Lúc trước cháu chỉ nghĩ là quen rồi thôi nhưng giờ thì không dứt ra được !" Cậu gãi đầu ánh mắt vui vẻ liếc nhẹ qua cô gái kia.
-"Nhìn con là ta đã biết ! Nó đã biết về EunBi chưa ?" Đôi mắt bà khá lo lắng,hỏi.
-"Đã biết rồi bà ạ ! Cô ấy còn bị EunBi tạt cafe đủ thứ chuyện,cô ấy chẳng chịu phản kháng !" Taehyung nhỏ giọng khuôn mặt đầy sắc lạnh đã xuất hiện,cảm giác như cậu ấy rất tức về chuyện đó Bà Choi im lặng quay lên.
Cuối con đường này nữa thôi,là đã về tới nhà cậu xung quanh mang cảm giác quen thuộc mùi của các loại hoa toả ra gây cho người khác cảm giác dễ chịu vô cùng.Thoáng chốc Joohyun dật mình dậy...
-"Dậy rồi đấy à ?" Taehyung xoa đầu cô.
-"Mồ làm như em con nít cứ làm thế hoài >< Chúng ta về tới nhà rồi à ?" Joohyun chề môi,quay qua quay lại ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. | -"Ăn gì chưa đấy ? Còn đau không ?" Cậu hỏi.
-" Chưa ăn đấy ! Đau lắm luôn !" Cô trợn mắt đáp trã không chủ vị.
-" Thế tí nữa em phải ăn bù ! Không thôi thì có chuyện với tôi !" Taehyung cầm chiếc cằm kia,đưa đôi mắt lạnh như băng đối diện đôi mắt cô. | -"Điên rồi à ! Ở đây có rất nhiều người đấy !" Joohyun vùng vẫy sợ hãi.
-" Em đang giỡn mặt với tôi sao ? Muốn gì đây mà không dùng kính ngữ ? Tôi không đùa nữa đâu !" Lần này cậu gay gắt đôi bàn tay như muốn vả cho cô một phát,ánh mắt như muốn nạo cô ra trăm mảnh.
-" Em.....em xin.....xin lỗi !" Cô quay đi chỗ khác,cơ thể run rẫy không dám nhìn qua phía bên kia.Nhà Anh đã hiện ra trước mắt,Taehyung bước nhanh bỏ mặc Bà Choi và Joohyun ở lại.Anh có vẻ bực mình đã ném chiếc điện thoại kia xuống đất và đạp bể nó.
-" Cháu mau xin lỗi nó ! Nó mà điên lên là cháu gặp chuyện đấy !" Bà Choi nhỏ giọng khuyên bảo.
-" Dạ....." Joohyun giọng run rẫy,ánh mắt sợ hãi khuôn mặt bỗng chốc tái mét lên.Cô chạy theo cậu,miệng lẩm nhẩm cầu xin cho không bị gì cả đôi tay chà xát vào nhau.
Taehyung khựng lại,cậu quay lại liếc nhìn qua cô -" Đi ăn gì đi !" Giọng lanh tanh.
-"Anh .....em xin lỗi mà ! " Cô với ánh mắt hối lỗi vẫn không thể làm cho anh bớt lạnh lùng đi được.Anh trợn mắt,tay đấm vào cửa kính kia.Đôi tay bỗng chỗ hoá đỏ,những vết kính li ti còn được ghim trên tay.
-" GIỜ CÓ ĐI KHÔNG ? " Anh tiến lại gần cô.
-" Em sẽ ăn mà ! Giờ em đi nhé Taehyung !" Cô sợ hãi rơi nước mắt,chạy xuống nhà bếp đã được dọn sẵn ăn với khuôn mặt đẫm lệ ! Bao giờ thì cô mới hiểu hết được anh đây,anh lúc mới gặp ở siêu thị lại khác,mà anh lúc về lại khác...
End Chương 12 🐰🦊Tết đến bên thềm r kìaaaaa 💋 Red Velvet sắp comeback nữa 😭 Bangtan nữa hay saooo ý 😉 Usssi đợt này tốn tiền mua album rồi 😭 Cảm ơn cậu đã ủng hộ fic của Na nếu thích hãy VOTE cho Na nhé 💕 Và cuối cùng ...
" Chúc các cậu Vui Tết hạnh phúc bên gia đình 🎈 Được nhiều tiền lì xì 😂 Và vui tết an toàn nhé 👑😉"
Na 🐌.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 VRene 」 SWEETKISS
Fanfiction@ozal18 <3 Đọc truyện rồi sẽ biết =)))) truyện này tuôi viết ngẫu hứng :3 nên dở xíu mọi người bỏ qua nhaa T.T H nhẹ ~ Mà nói chung chắc chẳng có H :">