Chương 43 : Lưu giữ sự ngọt ngào .

721 70 11
                                    


#VOTE ĐI RỒI ĐỌC :3 AI VOTE CMT CÁI COI =))))))) LÀM QUEN LUÔN NÈ ~


Joohyun được đưa vào phòng nghỉ dưỡng,sắc mặt cô tái nhợt thấy rõ bởi vì vừa trải qua một trận chiến ác liệt . Bác sĩ bảo cô đã uống phải một viên thuốc hòa tan được thả vào nước,nếu như không đưa cô tới mau lẹ nó đã phải hủy đi các cơ quan tuần hoàn trong cơ thể cô .

Người con gái anh yêu thật mạnh mẽ cô đã mạnh mẽ chống lại tử thần gần đến,nụ cười anh nhợt nhạt .Taehyung luồng tay vào lọn tóc nhỏ khẽ đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi mỏng yếu ớt của cô.Anh xoa đầu cô ngồi đó một hồi lâu mệt mõi ngủ thiếp đi mất .

Dù đã khuya nhưng anh mệt mõi vẫn bật tỉnh dậy để chăm cô,đôi mắt thâm quầng tỏ vẻ mệt mõi . Mọi người chưa từng nghĩ giám đốc Kim lại tiều tụy thế này,cô gái đang nằm trên giường bệnh kia là người mà anh đã bỏ tất cả tình yêu và danh vọng để đạt được và cũng là người đầu tiên khiến anh phải lo lắng yêu thương.Cái giá để trả quá đắt đỏ,cô mang thai trong khi chỉ có một mình vẫn cố vực dậy không nhờ đến một ai.Cô là một cô gái đầy nghị lực,nghĩ đến những tình cảnh cô trải qua anh đột nhiên lệ rơi.

-" Anh khóc sao ??" Joohyun đột nhiên mở mắt,thấy cảnh tượng cô hỏi . Taehyung lấy tay gạt đi hai dòng lệ đang chảy dài,bật cười -" Tại ai ? Sau khi em khỏi bệnh anh mới tính sổ với em !" anh nói giọng đùa cợt nhưng cô cau mày ra vẻ khó chịu . Sau đó cô đẩy nhẹ anh -" Đi ngủ đi ! Không thì em không nằm ở đây nữa đâu,còn TaeWook....thằng bé anh để nó một mình hả? Nó sợ bóng tối lắm,hay anh đi về đi em ở lại đây một mình !" .Cô nói rồi nhớ đến TaeWook,vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt hốc hác kia .

-" Còn nhớ đến thằng bé à ? Vì em TaeWook khóc hơn 3 tiếng đồng hồ đấy ! Hừ,anh cho thằng bé đi chơi với Jimin và Seulgi rồi ! Sẵn đưa qua nhà Ông nội ngủ,không cần lo nữa !". Anh cóc nhẹ trán cô,rồi tỏ vẻ chua xót hôn nhẹ cái lên má,anh bảo nhỏ -" Ngủ chút đi !" rồi mở laptop ra một chiếc bàn có thể di động gần đó làm việc.

Cô phồng má,cố nhích người nhéo anh một cái -" Ngủ đi ! Không thì em thức,để xem ai mới là người khuất phục trước nhé !" Joohyun kéo một mũi tên bắn trúng trái tim đen của anh lập tức anh tắt laptop,thở dài anh dạo đây cũng tiều tụy không khác cô mấy .Cô phì cười -" Aigooo,Taehyung-ie đáng yêu quá chừng nè !" tính nhéo má thì nhếch người làm cô đau khẽ ngay bụng,anh cau mày -" Nằm yên !" Lời nói ngắn gọn nhưng đầy uy lực cô chỉ biết nằm đó,cười hì hì anh lạnh mặt biểu hiện của sự hờn dỗi.Cô tỏ ra không vui,nằm xuống quay mặt đi chỗ khác.

Đôi mắt như sắp khóc lên mất thôi, -" Anh không thích ở đây thì thôi ! Đi mà về nhà làm việc đi,chỉ muốn giỡn với anh cũng không được !" giọng nói cô chứa đầy những câu buồn . Anh dùng đôi mắt thương cảm nhìn qua -" Joohyun khóc rồi à,anh xin lỗi nhé ! Anh...anh chỉ chọc em thôi ! Ờ thì anh có một chút giận,nhưng...nhưng tại vì anh chỉ lo cho vết mổ sẽ bị bung chỉ ! Anh chỉ muốn em mau lành bệnh,nên hãy nghe anh nói nhé ! Hyunie nghe lời anh một lần thôi,mai anh sẽ dẫn con đến chơi với em nhé !" Taehyung lại gần cô,vuốt ve mái tóc đen óng xinh đẹp kia.Có vẻ như những lời ngọt ngào đã làm cô gái xiu lòng rồi.Cậu hôn nhẹ lên trán rồi bảo nhỏ -" Ngủ ngon nha !" Đi đến góc giường thiếp đi,Joohyun thở phào nhẹ nhõm cuối cùng anh cũng chịu nghĩ ngơi ! -" Ngủ ngon người chồng bận rộn của em !" .



~ End Chương 43 ~


#Bây giờ là gần 22H rồi hì lâu rồi mới quay lại không biết ai đón nhận không ! Mình đang muốn đẩy nhanh tiến độ sau đó viết hai truyện còn lại còn ra truyện mới nữa ặc ặc :> hãy chờ mình đừng quên VOTE đó nhé ! VOTE là động lực giúp mình ra nhiều chương nhanh hơn <3

「 VRene 」 SWEETKISSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ