chap 4: giấc mơ điềm báo 2

239 10 3
                                    

Tôi lơ lửng, trôi nổi giữa khoảng không trắng ấy, không manga, anime, game, chỉ nằm không lơ lửng... Có lúc tôi đi lòng vòng, lúc thì nằm lăn long lóc, thậm chí còn tự biến ra bàn cờ vua tự đấu với chính mình nữa! Thế nhưng, có làm kiểu gì, đợi kiểu nào cũng chẳng có gì thay đổi cả, không một bóng thiên thần nào viếng thăm, không một con quỷ đáng sợ hoặc khiêu gợi nào vẫy gọi, hay tệ hơn cả hồn ma của những người xấu số khác cũng chẳng thấy tăm hơi đâu... Chết kiểu này thấy cô đơn vãi, đỉnh cao forever alone là đây!

Albus: *Thở dài* chết mà chẳng đi đến đâu ngoài bị kẹt một chỗ max chán thế này, chắc mấy chế sẽ dễ ức chế lắm nhể? Cơ mà *nằm dài ra* nếu không có gì thì ngủ một giấc là tốt nhất, ngủ ngon rất tốt nhất cho sức khoẻ mà lị!

Tôi nằm dài ra và quyết định ngủ cho đến khi có chuyển biến để đỡ mệt tinh thần. Một lúc thiếp đi, tôi chợt thấy khó ngủ lạ lùng. Tôi ráng ngồi dậy kiếm thử nước uống cho dễ ngủ, tuy nhiên, một nơi đầy những khối trắng lơ lửng hoặc chồng chất nhau khắp bầu trời màu trắng. Liệu cái nơi đầy ánh sáng này có lẽ nào là thiên đường không?

 Liệu cái nơi đầy ánh sáng này có lẽ nào là thiên đường không?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Albus: *Ngớ người*... Đừng nói là mình lạc vào một màn game tetris mất màu nghen...

Tôi nhìn ngang dọc xung quanh và thử đi một vòng, nhưng có quá nhiều hình khối lơ lửng lên xuống như game mario khiến tôi không thể đi tiếp được. Ở xa xa, một ánh sáng đỏ lạc loài giữa một phong cảnh chỉ mỗi màu trắng ấy. Tôi từ từ đi lại vầng sáng đó, một vầng sáng không mấy bình thường.

???: Tôi đã cầu nguyện, và đợi chờ... Suốt một thời gian dài, và cuối cùng có người đã đến...

Bên trong ánh hào quang đỏ ấy là một bóng người màu đỏ, không nhìn thấy rõ mặt mũi hay gì cả, cứ như một bóng ma... Bóng người đó cất tiếng nói, với giọng của một cậu thanh niên chưa tới 20.

Albus: Đồng chí là ai?

???: Cũng phải, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt... Tên tôi là Umbra, một demi fiend, còn cậu, hỡi người đang toả sáng?

Albus:*Cười* Albus, a-l-b-u-s ,rất vui được biết cậu, Umbra ~. À mà cậu gọi tôi là gì cơ?

Tôi đáp lại bóng người thanh niên đó. Song, người thanh niên đó đáp lại với giọng có gì đó khá đượm buồn.

Umbra: Hiện tại tôi đang bị mắc kẹt, thế nên mong là cậu hãy sớm tìm và giúp tôi, và rồi tôi sẽ giúp đỡ cậu, Albus.

sabata saga - deity reincarnationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ