Pixie: ... Cậu đang làm cái trò gì thế...?
Albus: *Hít một hơi rồi bị hắt hơi, liếm một ít bị ho* không có gì đặc biệt cả đâu ~.
Tôi và Pixie đang đi trên đường phố, tôi thì vẫn không thấy người bạn đồng hành nhỏ bé vô hình đó đâu ngoài việc vẫn biết cô bạn fairy đó vẫn đang trả lời tôi. Còn tôi thì đang vừa đi vừa hít, vừa nếm thử thứ bột lấp lánh như kim tuyến gọi là fairy dust, nó có khả năng hồi phục vết thương và thể lực thật tuyệt vời. Việc hồi phục một cánh tay bị đứt lìa chỉ trong chớp mắt đã chứng minh sự tuyệt vời của nó. Tuy nhiên hít phải cũng như ăn nó thì chẳng ngon lành gì, cứ như phấn hoa ấy ~.
Pixie: *Thở dài* mặc dù biết là cậu cần nó, nhưng chẳng ai ngốc đến mức lại đi ăn fairy dust như thế cả, để bị ho sặc sụa hoặc bị dị ứng vì nó thì quá là nực cười đấy ~.
Albus: *Vẫn bị ho và hắt hơi* tớ sẽ ổn thôi, hơn nữa tớ rất cần như thế ~.
Tôi vẫn làm cái trò nhìn khá là kỳ quặc đó, mặc dù đã ho hơn 10 cái và hắt hơi tới 13 lần rồi, nhưng tôi vẫn tiếp tục trò đó với đống bột để trong một lọ thuỷ tinh.
Pixie: Nah, nếu cậu đã thích như thế thì nên sao không xài cái này cho nhanh?
Từ trong không khí có một cái ống hút nhỏ lơ lửng đang tiến lại phía trước mặt tôi. Có vẻ là do Pixie mang đến.
Albus: *Cầm lấy* coi nào Pixie, tớ đâu có hút bột trắng đâu mà phải xài tới thứ đó ~.
Tôi cầm lấy ống hút rồi xoay nó vòng vòng, tay thì vẫn làm trò hít với nếm fairy dust, và vẫn bị hắt hơi và ho không thôi. Đi ngang qua vài nơi, có chỗ thì bị lập rào chắn bởi những cảnh sát, có chỗ thì có những linh mục đang giảng đạo ở giữa những nơi đông người, đó không phải là cảnh mà tôi từng thấy diễn ra ở nơi này. Hỗn loạn từ lục địa east, quỷ xuất hiện trong thành phố Valhalla, giờ là đến hỗn loạn, xem ra một chuỗi điềm báo không lành đang nối liền nhau xảy đến. Mà nói đến những thứ thế này xảy đến không biết điểm cuối của những mớ hỗn loạn này là gì nhỉ?
"Một thế giới khi mất đi năng lượng sẽ tan biến thành hư vô. Và có khi thế giới này cũng sẽ gặp số phận như thế...thế giới phải bị chết đi, để rồi có thể được sinh ra lần nữa... Đó là con đường duy nhất để cứu rỗi, theo như ghi chép từ một lời tiên tri cổ xưa..."
Bỗng nhiên một tràng từ loé lên trong đầu tôi, những lời mà tôi nghe được từ trong giấc mơ hôm trước... Liệu tất cả chuyện này chỉ là những thảm hoạ thiên nhiên bình thường, hay thật sự là một điềm báo tai hoạ kinh thiên động địa sẽ đến..?
Pixie: Haizz, đến trong thành mà cũng chẳng vui vẻ mấy nhỉ, mà sao thế Albus?
Albus: À, không có gì *ho và hắt hơi tiếp* .
Mà, dù gì tận thế có đến thì tệ lắm cùng lắm là chết ngay và luôn thôi, và mình cũng đâu làm được gì khác, vì nếu những người tài giỏi mà còn gục ngã thì lấy đâu ra cơ hội cho người gà mờ như tôi sống sót nổi, mà có sống tiếp sau tận thế cũng sẽ gặp những thứ cũng khá là tệ, và điều đó ngày càng bất khả thi hơn với khả năng hiện tại của tôi. Vừa đi vữa nghĩ mông lung, tôi đã đến được đền thờ của Holy Church, nơi mà những tín đồ của họ luôn đến cầu nguyện và tìm đến sự yên bình tại nơi này. Nhưng cái vấn đề khá hài hước là ở đây đông đến bất ngờ dù hôm nay còn chẳng phải ngày lễ trọng đại nào đó nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
sabata saga - deity reincarnation
Fantasytại 1 thế giới tương lai, nơi ma thuật, công nghệ,các chủng tộc huyền bí, vô số truyền thuyết thần thoại tồn tại.câu chuyện theo bước chân của 1 esper không mấy mạnh mẽ nhưng luôn ôm mộng trở thành trở thành thợ săn kho báu để có thể tự do chu du cả...