Behemoth: anh albus!!!
Simon: quả nhiên là cậu sẽ giở trò... tôi cũng được thông báo về việc cậu bẻ khóa được chiếc còng điện tử ấy, rât ấn tượng.
Albus: ah... anh... quá lời rồi...
cả cơ thể tôi yếu hẵng đi, tim thì đập mạnh liên tục, xem ra dù không cảm thấy đau nhưng cơ thể tôi vẫn phản ứng trước nguy cơ có thể chết của tôi. kể cả tôi chẳng thấy đau đớn gì, behemoth lại chạy tới tôi với đôi mắt đẫm lệ cùng biểu cảm lo sợ, như thể là em ấy đang đau chứ không phải tôi.
behemoth: anh có đau không anh albus!
Albus: anh... ổn mà...
khoảng khắc đó, 2 người lính hồi nãy đứng cạnh simon chĩa súng về phía bọn tôi, song simon lại giơ tay lên can việc nổ súng mà hỏi tôi.
Simon: tại sao cậu lại miễn cưỡng phản kháng như thế? chẳng phải nếu hợp tác với bọn tôi có lợi cho cậu hơn sao? Tôi nghĩ với người thông minh như cậu thì chuyện đó là hiển nhiên mà?
Albus: *thở hổn hển* chà... chỉ là tôi tò mò... nên tới chỗ này... và cùng vì ... thực hiện yêu cầu được... nhờ và chi trả trước... của 1 ông thám tử quá cố thôi...
Tôi miễn cưỡng nói trong khi người mệt vô cùng, tay trái nắm chặt vết thương ở bụng và lén dùng dùng fairy dust để cầm máu vết thương chí mạng này. simon thở dài rồi nói tiếp.
Simon: thật đáng tiếc, cậu lại đi nhận yêu cầu giúp đỡ từ 1 lão già tọc mạch sao? nếu là vì tiền thì cậu chịu làm việc ở đây sẽ còn nhận nhiều hơn đấy. hay là cậu lại thích làm anh hùng đến mức lao vào mấy chuyện này rồi chết 1 cách lãng nhách như 1 tai nạn vớ vẩn như lão đó?
Nghe simon nói, tôi nhận ra rằng quả nhiên cái chết của thomas là do sự sắp đặt của bọn họ. có lẽ ông ấy quá xui nên bị họm túm được trước khi tìm hiểu ra được sự thật rồi lợi dụng hỗn loạn do demon để dàn dựng cái chết của ông ấy như 1 tai nạn... chẳng trách sao ông ấy chết khác mọi người ghê...
Albus: *nhún vai* đáng tiếc... tôi không thích công việc lâu dài đâu... 1 thợ săn kho báu... chỉ thích đi phượt... và làm việc gọn lẹ thôi, chứ anh hùng... không phải việc của tôi...
Simon: ra thế, quả thật đáng tiếc, tôi khá thích cậu đấy. nhưng có lẽ chúng ta không có số làm việc cùng nhau nhỉ? *chĩa súng* xin lỗi nhé, tôi không ghét gì cậu đâu, nhưng công việc là công việc.
Ngay khi bọn tôi kết thúc cuộc nói chuyện, simon hạ tay xuống về phía trước rồi cùng đồng loạt nổ súng với 2 người lính kia để kết liễu tôi. thay vì tôi sẽ thành cái tổ ong và máu bê bết ra sàn, tôi lại an toàn, còn behemoth đang ôm lấy tôi đỡ toàn bộ loạt đạn, khiến những viên đạn bị hất đi!
Behemoth: anh không bị sao chứ...?
Albus: anh ổn...
trước sự bình an vô sự của Behemoth đang hỏi han tôi, những người lính và simon đều há hốc mồm kinh ngạc.
Simon: không thể nào... bị khóa bằng chiếc còng điện tử ấy thì không thể nào dùng sức mạnh được... làm sao...
Behemoth: tôi... sẽ không để các người làm đau anh albus đâu!!!
trước tính thế đó, behemoth nghiến răng phẫn nộ, khiến luồng khí đỏ liên tục tuôn trào từ cơ thể của cô bé demon nhỏ bé ấy cùng đôi mắt đỏ sáng rực lên! em ấy phóng nhanh tới, vung mạnh cánh tay đấm bay 1 người lính, khiến anh ta bay thẳng vào bức tường khiến nó bị lún. người lính đó ho mạnh ra máu rồi không cử động nữa, còn chiếc còng trên tay behemoth thì đã đứt ngay khi cô bé vung mạnh nấm đấm, như thể nó chẳng cản trở gì được em ấy!
simon: *run rẩy* sức mạnh này... ngươi không phải demi-human... ngươi là quái vật... là demon!!!
Behemoth: aaaaaah!!!
Behemoth tức giận hét lớn lấn át hết hồn vía của những người lính thiện chiến, khiến họ bắt đầu rơi vào tâm lý hỗn loạn. vô số người lính bắt đầu tập trung lại nã súng vào cô bé demon ấy trong vô vọng, nhưng chúng không thực sự khiến em ấy bị thương mà chỉ khiến behemoth phẫn nộ hơn! Em ấy bắt đầu chạy tới, mỗi 1 đấm là 1 người lính ra đi, 1 mạng ra đi. với cơn thịnh nộ và sức mạnh kinh người đó, họ chẳng khác gì những con châu chấu đối đầu 1 con bò là bao. những người lính thì chỉ biết nã súng trong vô vọng, còn behemoth thì cứ lần lượt lấy mạng họ, 1 cuộc thảm sát...
Albus: behemoth, bình tĩnh lại nào-
Behemoth: gaaaaah!!!
Simon: không, đừng lại đây, đừng lại đâaaaay!!!
Tôi kêu lớn đến độ phải dùng loa, nhưng tiếng kêu của tôi đã không đến được tai behemoth, cơn thịnh nộ của em ấy quá lớn! simon bị dồn vào góc tường, cùng 1 vài người lính, họ vô vọng chống trả nhưng rồi lần lượt gục ngã, mất mạng. simon hoảng sợ tới độ rơi luôn cả khẩu súng, behemoth thì đi từ từ lại với từng bước rung chuyển mặt đất, nhìn simon với ánh mắt đỏ rực cùng luồng mana đỏ tỏa ra hừng hựng như chính sát khí của em ấy...
Behemoth: ngươi... đã khiến anh albus bị đau...
Simon: tôi xin lỗi mà... tôi xin lỗi maaaaà!!!
Albus: dừng lại behemoth, quá trớn rồi.
Ngay khi tôi hồi phục được phần chân và bụng, tôi chạy nhanh lại ôm từ phía sau behemoth can em ấy lại. tuy nhiên đã quá muộn, cú đấm của behemoth đã đục xuyên bụng simon 1 lỗ lớn, khiến máu văng cả vào tường và bọn tôi. khoảng khắc đó, luồng khí mana đỏ cuộn cuộn đến khó thở ấy loãng đi, ánh đỏ từ mắt behemoth dịu đi, em ấy chợt bình tĩnh lại và nhận ra tôi đang ôm em ấy từ phía sau bằng đôi tay bị cụt bên phải.
(đọc tiếp chap 27 tại đây)
https://www.dropbox.com/s/hq1teqkgf5t38c0/chap%2027.docx?dl=0
BẠN ĐANG ĐỌC
sabata saga - deity reincarnation
Fantasytại 1 thế giới tương lai, nơi ma thuật, công nghệ,các chủng tộc huyền bí, vô số truyền thuyết thần thoại tồn tại.câu chuyện theo bước chân của 1 esper không mấy mạnh mẽ nhưng luôn ôm mộng trở thành trở thành thợ săn kho báu để có thể tự do chu du cả...