Chap 56: Lời nguyền dưới biển cả

17 1 0
                                    

Bộ vảy chính là niềm tự hào của nó

Im lặng như một cơn gió biển

Khi lại gần nó

Không khí dường như biến mất

Tiếng hắt hơi loé lên như ánh sáng

Và đôi mắt của nó....

Mí mắt như buổi bình minh

Hàm nó như ngọn đuốc bừng cháy

Trước lỗ mũi, khói luồn ra

Từ sôi cho đến cháy bỏng

Hơi thở như than rực lửa

Như có ngọn lửa trong miệng nó

Cổ nó thật dài

Lấy hết can đảm khi đứng trước nó

Những bắp thịt rắn chắc và không cử động

Tim nó cứng như đá

Khi nó tỉnh dậy, nỗi sợ dâng trào

Kiếm không có tác dụng với nó

Kể cả giáo, mác và thương

Với nó, sắt chỉ như rơm, đồng chỉ là gỗ

Mũi tên không thể đuổi nó đi

Máy bắn đá chỉ bắn vào râu của nó

Nó cười trước tiếng rơi của giáo,mác

Nó như 1 cây búa tạ trước vũng bùn

Với nó,biển cả chỉ như một cái bình

Không có gì trên mặt đất giống nó

Được tạo nên bởi sự sợ hãi.

-Job 41:1–34

Khi ta thức dậy, xung quanh ta được bao bọc bởi nước biển. Dưới biển cả ấy, gần như không có ánh sáng, sinh vật xung quanh ta thì nhỏ bé và mỏng manh biết bao. Những sinh vật biển cả dễ dàng chết đi chỉ vì hơi thở của ta, một cái di chuyển của ta cũng khiến chúng hỗn loạn. Chỉ duy nhất một kẻ giống ta, to lớn, đầy vảy cùng với hơi thở của ngọn lửa. Đó cũng là người duy nhất gần gũi ta cũng như là gia đình giữa dòng nước rộng lớn nhưng trống rỗng này.

"Bữa nay không có nhiều con cá voi lớn nào cả, chán thật."

"Có lẽ bơi xa hơn nữa sẽ tìm được thôi anh."

"Em nói phải, để dành mấy con nhỏ lớn dần rồi ăn sau sẽ tốt hơn."

Có nhưng lúc khi chẳng có nhiêu thức ăn xung quanh, ta và người anh phải đi tìm kỹ hơn. trong trường hợp thức ăn bị thiếu, bọn ta phải ngủ mất giấc dài để đợi thời gian chúng sinh sôi trở lại. Thi thoảng, ta còn gặp nhưng sinh vật nhỏ bé trên mặt đất đi bằng thứ trôi nổi trên biển. Chúng nhỏ bé, mỏng manh nhưng lại mang hình dạng của người tạo ra anh em ta. Người đó tự xưng là God, đấng tạo hóa, thân thể người đó bao bọc trong ánh hào quang, tiếng nói vang vọng có thể nghe rõ dù ta ở bất cứ đâu. God đã gọi bọn ta là Leviathan, ta không hiểu vì lý do gì khi người đó lại tạo nên mấy sinh vật nhỏ bé đến mức ta có thể nuốt nhầm nếu không để ý, yếu đuối đến mức có khi thương chỉ vì ta bơi ngang qua. Trái ngược hoàn toàn với sự tồn tại của bọn ta, được tạo ra to lớn và hùng mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù không cách nào hiểu nổi động cơ cho việc đó nhưng ta không mấy bận tâm lúc bấy giờ.

sabata saga - deity reincarnationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ