Chương 1

325 9 0
                                    

Lâm Duẫn Nhi ôm bóng rổ, bi phẫn ngẩng đầu lên nhìn bảng rổ, nó rụt rè mà kiêu ngạo đứng ở nơi đó, rõ ràng vẫn không chịu nhúc nhích, khó đánh trúng chết đi được. Duẫn Nhi vừa thảy tổng cộng mười trái, hết chín cái ra ngoài, một cái may mắn đánh được trúng vành rổ, ai dè nó bắn ngược ra sau hạ cánh luôn vào đầu mình ...

Hay nha, coi bộ bóng rổ là một công cụ tự ngược đãi rất tốt, mặc dù Duẫn Nhi là người bình thường, không thích tự hành hạ bản thân, nhưng mà vì mấy trăm đồng tiền thưởng, phải nhịn thôi chứ sao. =))

Nói chung là hội bóng rổ trường học tổ chức một cuộc thi ném bóng rổ, trong đó phần thi dành cho nữ, đứng nhất được thưởng 500 ngàn. Duẫn Nhi là người rất yêu tiền, mà lại còn rất thiếu tiền, như một gốc cây trên sa mạc đang gáo thét đòi được tiền tươi tưới vào. Vì cái khoản tiền 500 ngàn này, bèn hí hửng đi báo danh.

Nhưng mà lúc này, nhìn cái bảng rổ lạnh lùng cao quý kia, thiệt là mất ý chí mà.

Đột nhiên, một quả bóng từ xa bay tới, giống như hướng dẫn vậy nha, nhẹ nhàng bay vào rổ! Rơi tọt xuống.

Duẫn Nhi khiếp sợ quay lại ngó, muốn nhìn thử coi thần tiên phương nào tính làm mình mất mặt đây, sau đó thì hai mắt sáng ngời, mặt đỏ tim đập, adrenalin tăng vọt ...

Tóm lại, những hiện tượng sinh lý bình thường xuất hiện lúc nhìn thấy trai đẹp Duẫn Nhi đều có hết. (editor: ghê :v)

Người đó chính là Phác Xán Liệt.

Anh là ai? Chính là thành viên của đội bóng rổ học viện hóa học, cao lớn đẹp trai, nho nhã lễ độ, hơn nữa là cán bộ trường, năm trước còn được học bổng... Phác Xán Liệt sinh ra là để được gái mê.

Cho nên, lúc này Duẫn Nhi phát ra một chút hám trai cũng là bình thường.

Sau đó nhìn thấy cái người phía sau Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân, liền hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái.

Duẫn Nhi rất rất rất là hận Ngô Thế Huân, hận sâu luôn.

Người đến đánh bóng rổ càng ngày càng đông, sân rõ là không đủ dùng, vì thế mọi người cũng thoải mái, mặc kệ là quen hay chưa quen, hai ba người cùng xài chung một sân là bình thường. Hiện giờ Duân Nhi còn hạnh phúc được dùng chung sân với Phác Xán Liệt, hừ, không may là còn có Ngô Thế Huân.

Nhìn chằm chằm bóng dáng Ngô Thế Huân, trong lòng Duẫn Nhi thầm khấn, cháy đi, cháy đi, cháy quách đi!!!

Liền sau đó Duẫn Nhi ôm lấy bóng, hung hăng ném về phía hắn.

Ngô Thế Huân ôm đầu, quay đầu nhíu mày liếc một cái, Duẫn Nhi buông tay, cười nói "Xin lỗi nha, lỡ tay."

Duẫn Nhi lại nhặt bóng lên, trong đầu ngừng một lát lại bắt đầu niệm cháy đi cháy đi...

Hehe, hóa ra Duẫn Nhi cũng có nghề lắm nha, tuy rằng ném rổ không vào, nhưng ném Ngô Thế Huân ném phát trúng liền, cho nên không lâu sau, bộ đồ trắng của hắn đã điểm hoa.

Phác Xán Liệt nãy giờ vẫn chuyên tâm ném bóng mãi mới phát hiện vấn đề, anh nhìn nhìn Ngô Thế Huân một lát, kỳ quặc nói: "Thế Huân, mày không phải bị bệnh sạch sẽ à, quần áo gì bẩn vậy?"

Ngô Thế Huân không trả lời, giương mắt nửa cười nửa không liếc qua Duẫn Nhi một cái.

Lòng Duẫn Nhi trốn tránh ánh mắt hắn, hướng Phác Xán Liệt cười tủm tỉm nói: "Anh Xán Liệt, chào anh, em là sinh viên cùng trường, tên Lâm Duẫn Nhi."

Phác Xán Liệt cười haha nói: "Chào em, là năm nhất à?"

Duẫn Nhi ra sức gật đầu như giã tỏi, hai mắt hào quang nhìn anh chằm chằm. Phác Xán Liệt bị nhìn tới ngại luôn, vừa cười cười, đột nhiên nói "Kiểu tóc của em hay à, có cá tính."

Lâm Duẫn Nhi sờ sờ quả đầu cụt cỡn mới cắt vài ngày của mình, hix, thương tâm quá đi.

*Cụt lủn đâu phải tại tôi chứ*.

Ngày xửa ngày xưa ... đại khái là khoảng hai tuần trước, khi đó Duẫn Nhi cũng có một mái tóc dài thướt tha, nhưng ai mà ngờ, sau một ván bài đã lặng lẽ thay đổi vận mệnh của chúng nó (là tóc ấy ạ!).

Trước đó một trận bóng rổ tranh tài nảy lửa được tiến hành, Duẫn Nhi tuy rằng không có hứng thú với bóng rổ, nhưng mà với trai đẹp rất là hứng thú, nhất là lại đẹp như Phác Xán Liệt, cao lớn, ấm áp, ôn hòa, có chút ngại ngùng mà hiền hậu ... Tóm lại là cái gì trên người anh ấy Duẫn Nhi cũng thích, bao gồm cả làn da. Duân Nhi thích con trai da ngăm đen một chút, như vậy mới có nam tính. Chứ con trai đàn ông nào cũng y chang tên Ngô Thế Huân trắng hếu kia, chắc là cả thế giới phải đau buồn a.

Lại nói thi đấu bóng rổ lúc đó, học viện hóa do Phác Xán Liệt dẫn đầu thẳng tiến vào trận chung kết, mà tranh tài trong trận này chính là học viện quản lý của Ngô Thế Huân.

Lúc đó toàn thể giáo phái mê trai đẹp chia làm hai phe, một phe là học viện hóa, hướng về Phác Xán Liệt, một phe là học viện quản lý, hướng về Ngô Thế Huân.
Cái tên Thế Huân này khoái làm ra vẻ thần bí, hắn ta không xuất hiện hôm khai mạc, thời điểm đấu loại cũng không lên sân khấu, chỉ có xuất hiện ở ¼ trận chung kết, trong hai phút cuối tập trung vào chiến cuộc mà thôi.

Rất nhiều người khen Ngô Thế Huân vô cùng tài giỏi, nói cái gì mà hắn như Micheal Jordan tái thế (gì chứ, cái người đó còn chưa có chết mà!!!) tôi không thèm tin. Dù sao Phác Xán Liệt là nhất, Phác Xán Liệt không chê vào đâu được, Phác Xán Liệt ... tất thắng!

Nhưng mà bên trong học viện hóa không ngờ có một hội ngầm, dĩ nhiên là Ngô phái, hơn nữa trong đó ba thành viên nòng cốt là Lão đại, lão nhị và lão tứ phòng Duẫn Nhi (phòng có bốn người). Mấy ngày đó Duẫn Nhi và ba người bọn họ bởi vì chiến tranh Phác -Ngô mà tình cảm sút mẻ, cãi nhau túi bụi, cuối cùng Duẫn Nhi hiên ngang lẫm liệt chỉ vào mái tóc đẹp đẽ của mình, thề với bọn họ "Học viện quản lý mà thắng, ta0 thề cạo đầu!"

Cuối cùng, thực sự phải cạo hết ...

Trận chung kết ngày đó hiện trường thập phần hồi hộp, Duẫn Nhi chen trong đám người la "Phác Xán Liệt cố lên" la tới khan cả cổ họng. Khi trận đấu còn có hơn một phút nữa, học viện hóa dẫn 5 điểm, Duẫn Nhi nắm chặt tay, chắc mẩm học viện quản lý thua rồi.

Lúc đó bọn họ bèn đòi thay người, Ngô Thế Huân lên sân khấu diễn.

Liền sau đó, Thế Huân chết tiệt ném ba trái 3 điểm.

Đúng vậy, là ba trái, ba điểm, chỉ trong một phút cuối.

Duẫn Nhi rất là tin tưởng, Thế Huân lúc ấy lên đồng, quỷ nhập rồi ...

Nhưng mặc kệ lý do thế nào, thắng bại đã định, học viện quản lý thắng, Phác Xán Liệt tuyệt vời đã bị một tên quỷ nhập hồn Ngô Thế Huân đánh bại.

Vì thế hôm sau, Duẫn Nhi dưới ánh mắt hổ đói rình mồi của ba nàng kia, đi tới tiệm hớt tóc yêu cầu cạo trọc. Lúc thợ cắt tóc nghe yêu cầu của Duẫn Nhi, hai mắt trợn trắng.

|EDIT| |SEYOON| Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ