Chương 4

95 7 0
                                    

*CHÚ Ý: Phần *abc...xyz* là suy nghĩ của Lâm Duẫn Nhi nhaa

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ !

Lại đụng trúng Ngô Thế Huân là ở căn tin trường.

Hôm nay buổi trưa không ngủ được, buổi chiều không có lớp nên Duẫn Nhi đến thư viện xem sách một lát rồi tới căn tin ăn cơm sớm. Vì nguyên nhân và quá trình ấy mà cô gặp phải bóng dáng ác ma ở căn tin.

Ngô Thế Huân không nhìn thấy Duẫn Nhi, hắn bưng một phần sườn xào chua ngọt và thịt xào măng, kiếm chỗ ngồi xuống, vừa lúc cách Duẫn Nhi không xa. Duẫn Nhi vừa thấy hắn là nhớ tới mấy tờ Trương Mao gia gia đoản mệnh của mình, hừ, lại nhớ ngay tới bộ mặt đáng ghét của hắn lúc gặm cái chân gà to chảng. Thừa dịp hắn đi mua nước, Duẫn Nhi chuồn tới chỗ hắn ngồi, chọn trong đám sườn xào của hắn cục bự nhất bỏ vô phần của mình sau đó lại lỉnh trở về.

Hết thảy đều xảy ra trong im lặng, haha, quả nhiên Lâm Duẫn Nhi có thiên phú trời cho làm trộm nha >.<

Nhưng mà khi Duẫn Nhi vừa mới yên vị vào chỗ của cô, ngẩng đầu lên đã thấy Thế Huân kia đang bưng khay đồ ăn đi tới gần mình ...

Hắn ngồi xuống đối diện, nghiêng đầu như lục lọi gì ở trỏng, rồi cười tủm tỉm nói: "Tam ... Đầu gỗ?"

Duẫn Nhi hung hăng cắm đũa vào miếng đậu hũ trắng trước mặt, tưởng tượng là cái đầu của Ngô Thế Huân.

Lực chú ý của hắn liền bị dời qua miếng đậu hũ trong phần ăn của cô, hắn cúi đầu ngó ngó, nhướn lông mi nói: "Đầu gỗ sư muội, giảm béo vất vả quá nhỉ?"

*Thèm vào, còn không phải tại ông hả? Đợi chút ... ĐẦU GỖ SƯ MUỘI?*

Lúc này Ngô Thế Huân không có nhận thấy làn sóng phẫn nộ của Duẫn Nhi, khóe miệng cong lên, đem phần sườn xào chua ngọt đổ qua cho cô, nói "Mời em ăn nè!"

Duẫn Nhi nuốt nuốt nước miếng, cố gắng che giấu ánh mắt, đem sườn đẩy trở về: "Người thanh ... thanh liêm không lấy của xin ..."

Ánh mắt Ngô Thế Huân như có như không đảo qua miếng sườn đặc biệt, cười nham hiểm: "Phải không?"

Lâm Duẫn Nhi nhìn chằm chằm cục sường từ trên trời rơi xuống kia, lại bắt đầu hoang tưởng cảnh một tia chớp lóe lên, đánh cô chết lăn quay ra ...

Bấn chết người à, hóa ra làm trộm là phải bị báo ứng >_<

Ngô Thế Huân tự nhiên tốt bụng đột xuất, không tố giác Duẫn Nhi, chỉ nói: "Kỳ thực là đáp tạ chân gà lần trước của em thôi."

Duẫn Nhi hễ nghĩ tới chân gà là vừa tức vừa tủi, không chút khách khí kéo sườn qua, làm bộ lo lắng nói: "Vậy được, cho ngươi thể diện vậy."

*Nhục, chính mình tự sỉ vả đi!!!*

Cùng ăn cơm, Ngô Thế Huân vừa ăn từ tốn vừa hỏi: "Đầu gỗ sư muội, hôm nay có rảnh buổi tối không?"

Duẫn Nhi cảnh giác nhìn hắn: "Ngươi ... Người biết làm chi?"

Ngô Thế Huân nhếch miệng, cười tà mị: "Đừng nói là em nghĩ anh muốn hẹn hò với em chứ?"

|EDIT| |SEYOON| Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ