Duẫn Nhi ngồi trong phòng khách, vừa gặm dưa hấu vừa suy tính xem cách nào để cười nhạo em trai của Ngô Thế Huân hiệu quả nhất.
Nói thật, ngoại trừ mấy lần lỡ nhìn thấy mấy cái GV của Tiểu Nhị thì cô chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy một biểu tượng nam tính trưởng thành nào cả, nên cũng không biết làm sao để cười cợt gì. Đã thế những người trong mấy phim GV của Tiểu Nhị ... xấu không đỡ nổi.
Cô còn đang miên man suy nghĩ thì ba đã trở về, trong tay còn xách túi khổ qua. Ba vừa vào tới cửa nhà đã nói: "Hôm nay bữa trưa chúng ta ăn khổ qua trộn đi, giúp Tiểu Huân hạ hỏa một chút, hôm qua ba nhìn thấy nó bị chảy máu mũi."
Duẫn Nhi cắn răng: "Hay ghê, chừng nào máu hắn chảy thành sông thì càng vui."
Ba lắc đầu, thở dài: "Con với nó bộ có thâm thù đại hận gì hả? Ba thấy thằng bé được đấy chứ!"
Duẫn Nhi không nói gì, xem ra ba cô cũng đã trúng bùa của Ngô chết tiệt rồi. Quen hắn lâu như vậy, cô nhận ra, nếu tên này có điểm nào giỏi nhất, đó chính là hắn luôn luôn có thủ đoạn khiến cho người khác tự nhiên đối tốt với hắn, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện, cái này còn đáng sợ hơn cả yêu pháp.
Đương nhiên cô là người có ý chí kiên định, cho nên không bị hắn mê hoặc.
...
Buổi tối, Ngô Thế Huân đang tắm.
Tuy rằng hắn đóng cửa phòng tắm, nhưng vì để thoáng khí nên cửa sổ phòng tắm mở, dĩ nhiên là cũng có một bức màn mỏng che lại.
Duẫn Nhi lén lút bám vào cửa sổ phòng tắm, giựt một phát cho tấm màn rớt ra. Ngô Thế Huân đang đứng hướng mặt ra cửa sổ tắm, thấy bức màn bị rớt ra, hiển nhiên là giật thót.
Cô nhìn vào cửa sổ, lướt nhanh qua nửa người dưới của anh, sau đó thu hồi ánh mắt, bởi vì nhanh quá nên chưa kịp thấy rõ gì hết, đừng có hỏi tại sao không nhìn kĩ nha, cô rất sợ a. Cô là người rụt rè thuần khiết biết bao, vì bất đắc dĩ mới phải nhìn lén người khác tắm rửa, quả thực không có gan nhìn chằm chằm chỗ bí mật, mặc dù nói thiệt là cũng muốn ngó cái coi sao.
Ngô Thế Huân sửng sốt một chút, hỏi: "Em làm gì vậy?"
Ánh mắt mơ hồ, Duẫn Nhi cố dùng dũng khí cười nhạo nói: "Rất rất rất rất là xấu xí" nói xong đứng chờ xem phản ứng của hắn.
Nhưng hắn chẳng hề nổi trận lôi đình hay buồn bực chán nản như cô mong muốn, hắn chỉ nghiêng đầu qua, nghi hoặc hỏi: "Cái gì?"
Duẫn Nhi cảm thấy không hợp lí, vọt lẹ như chớp.
Quay trở lại phòng, nhắn tin ngay cho Tiểu Nhị: "Tao nói rồi, sao hắn không phản ứng gì hết vậy?"
Tiểu Nhị rất nhanh trả lời: "Mày nói gì?"
Duẫn Nhi: "Rất xấu xí"
Tiểu Nhị: "Ngu chưa, nói bao nhiêu lần rồi, vấn đề quan trọng là nhỏ, chứ không phải đẹp mắt hay không."
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT| |SEYOON| Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào?
FanfictionDuẫn Nhi lớn như vậy, tổng cộng phạm vào hai việc làm cho mình hối tiếc đã sai lầm. Cái thứ nhất là điền sai nguyện vọng rồi thi vào trường cao đẳng Chí Nguyện, cái thứ hai, là đắc tội Ngô Thế Huân. Nếu dùng một cái thành ngữ đến hình dung ảnh hưởng...