Chap 32
Tiểu Nhị than thở, nó với Tiểu Kiệt phải đối đầu với sự khinh bỉ của ngàn vạn hủ nữ mới dám quay bộ phim này, bởi vì đây thực ra là một bộ phim nam nữ khoác giả tấm áo nam nam thôi. Nhưng nó cũng đành chịu vậy, tìm mỹ thiếu niên đã không dễ dàng, làm sao tìm được hai mĩ thiếu niên tình nguyện ôm ôm ấp ấp, chuyện đó là chuyện không thể cầu mà có được nha.
Khoản tài trợ của Ngô Thế Huân và Tại Huyền rất có ích, Tiểu Kiệt mừng rỡ cười toe. Hội điện ảnh đổi mới trang bị, lại còn cấp cho chúng tôi mấy bộ trang phục kha khá. Trang phục diễn trường Duẫn Nhi làm cũng được lắm nha, nhìn Ngô Thế Huân với Tại Huyền mặc vào, thật là quyến rũ, là Duẫn Nhi nghĩ vậy thôi, Tiểu Nhị nói đó là bộ đồ dụ tiểu thụ >
Sau khi chuẩn bị xong hết, bộ phim của chúng tôi khởi quay vào một ngày thu khí trời mát mẻ.
Ngày đầu tiên cũng chưa làm gì, mọi người hội lại cùng bàn bạc, cổ vũ tinh thần nhau, sau đó tới thẳng nhà hàng, sau khi càn quét nhà hàng xong lại chạy tới quán karaoke. Là người luôn luôn có tinh thần tập thể, Duẫn Nhi đươngnhiên cũng bám theo xem náo nhiệt.
Lúc ăn cơm Tiểu Nhị và Tiểu Kiệt hai con ôn dịch lén chuốc rượu Duẫn Nhi , biến côthành đồ đần. Đến karaoke, mọi người lại hào hứng kêu bia, Duẫn Nhi cũng hưng phấn uống cùng bọn họ.
Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh Duẫn Nhi , giật chai bia trong tay cô caumày nói: "Say thế rồi còn uống nữa."
Duẫn Nhi lớn miệng đáp: "Nữa, nữa, cho ta uống!"
Ngô Thế Huân nâng tay lên, giơ cái bình ra xa Duẫn Nhi , giật thế nào cũng không tới.
Tiểu Nhị thức thời mở một chai mới, bám vào vai Duẫn Nhi , cười hì hì nói: "Đừng để ý anh ta, mất hứng! Nào, tam đầu gỗ, chúng ta cạn!" Nó nói xong, đưa chai trong tay cho Duẫn Nhi .
Duẫn Nhi nhận ngay, chẳng suy nghĩ gì ngửa cổ uống cạn, mới uống được mấy miếng đã lại bị Ngô Thế Huân cướp mất. Duẫn Nhi giận dỗi, nằm sấp lên người hắn hươ quào cho bằng được chai bia, thế mà hắn xoay qua xoay lại thế nào đã ôm Duẫn Nhi vào lòng, trầm giọng nói: "Đừng quậy nữa!"
Đầu óc Duẫn Nhi càng ngày càng nặng, lúc này cũng không có nghe hiểu hắn nói gì, chỉ nắm lấy quần áo hắn cấu nhéo loạn lên, vừa đánh vừa la: "Ngươi cho ta rượu, cho ta! Ta ghét ngươi, mau cho ta đi!"
Bàn tay đặt trên lưng Duẫn Nhi cũng không dời đi, phía trên đầu có một giọng nói vang lên: "Em thực sự ghét anh hả?"
Duẫn Nhi ngúc ngoắc: "Ta ghét nhất ngươi! Mau cho ta rượu!"
Thật kì quặc, chỉ là Duẫn Nhi muốn uống rượu thôi mà, sao lại còn bị ôm chặt hơn, tới nỗi khó thở, Duẫn Nhi chỉ đành rên hừ hừ, biểu thị sự bất mãn.
Đột nhiên có một tiếng nói rất to: "Từ hôm nay tôi muốn chính thức theo đuổi Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi, chị cũng đồng ý cho phép tôi theo đuổi mà, đúng không?"
Duẫn Nhi cảm thấy hình như có rất nhiều người nhìn mình, thế là cô khó khăn quay đầu ra, nhìn xung quanh hắc hắc cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT| |SEYOON| Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào?
FanfictionDuẫn Nhi lớn như vậy, tổng cộng phạm vào hai việc làm cho mình hối tiếc đã sai lầm. Cái thứ nhất là điền sai nguyện vọng rồi thi vào trường cao đẳng Chí Nguyện, cái thứ hai, là đắc tội Ngô Thế Huân. Nếu dùng một cái thành ngữ đến hình dung ảnh hưởng...