Chương 28

54 4 2
                                    



Duẫn Nhi vừa vào phòng của Ngô Thế Huân liền cúi đầu chủ động nhận sai: "Ngô Thế Huân, xin lỗi nha, ta sai rồi."

Ngô Thế Huân vẫn giữ giọng đều đều thản nhiên, cũng không tức giận gì: "Sai chỗ nào?"

Duẫn Nhi ngẩng đầu thành kính nhìn hắn, nói: "Ta không nên phát hỏa với người, không nên xuyên tạc hảo ý của ngươi, bình thường ta làm việc không cố gắng, xem nhẹ cảm giác của ngươi ... Ta còn nghĩ ngươi là đồ biến thái." Cô nhìn thấy sắc mặt của hắn có xu hướng tối dần, vì thế liền bổ sung vào: "Thực ra ngươi không phải, ai, ngươi làm sao mà biến thái được, làm gì có biến thái mà còn đẹp trai như vậy ..." phải phun mấy câu mắc ói ra trước mới được.

Ngô Thế Huân tự kỉ tự sướng tự cao vừa nghe thấy chữ "Đẹp trai" lập tức phấn chấn tinh thần, mặt cũng không đen nữa, ánh mắt tỏa sáng, ý cười lan tỏa tới mép luôn.

Duẫn Nhi cố gắn ghi nhớ trong lòng, Ngô Thế Huân thích người khác khen hắn đẹp trai.

Thấy tâm tình Ngô Thế Huân tốt lên, cô nhân cơ hội nói: "À, vậy, có thể tha thứ cho ta không?"

Ngô Thế Huân nhếch miệng, hơi hơi mỉm cười , đáp: "Em nói xem, anh nên làm gì em nhỉ?"

Ặc, mấy lời này nghe quái quái, nhưng coi bộ vẫn có ý là tha rồi đi, Duẫn Nhi hết sức mừng rỡ đứng lên, kính cẩn khen Ngô Thế Huân bao dung rộng lượng, lại còn giả mù sa mưa nói: "Thật ra ta nghĩ sẽ làm gì đó bù lại cho ngươi." Nói xong câu này cô cảm thấy hơi bất an, lấy bản lĩnh gây sóng gió của hắn, hắn không định ...

Quả nhiên, Ngô Thế Huân lấy cái gói to lúc nãy đưa cho Duẫn Nhi, miệng nói: "Vừa hay, nè, bù đi."

Duẫn Nhi nhột nhạt mà cầm lấy cái gói, mở ra bên trong nhìn thử, là một bộ dụng cụ thêu mới toanh, hình vẽ dường như là hai chú cá nhỏ vui đùa trên đại dương bao la.

Ngô Thế Huân nhắc nhở cô: "Em đã từng hứa sẽ làm cho anh một cái thật lớn mà."

Duẫn Nhi mở bộ dụng cụ thêu ra, nhất thời khóc không ra nước mắt: "Nhưng cái này bự quá sức ấy." Lúc trước ngươi nói thích dây treo điện thoại, nhìn lại đi, cái này rõ ràng là gối ôm mà!

Ngô Thế Huân nhíu mày: "Không có thành ý."

Cô không nói gì, do dự nửa ngày, rốt cục cắn răng nói: "Được rồi, được rồi, ta thêu là được chứ gì, hứa với ngươi nhất định sẽ làm, nhưng mà ta phải nói, ta không làm quen, hơn nữa cái này quá lớn, không biết khi nào sẽ hoàn thành."

Ngô Thế Huân thập phần rộng lượng, kéo kéo tay áo: "Không cần vội."

Thế là cô ôm lấy cái gối ôm chưa thành hình kia, dở khóc dở cười ra khỏi phòng Ngô Thế Huân.

Sự tình tại sao lại phát triển thành thế này cô có nghĩ nát óc cũng không hiểu.

Ngày hôm sau, Ngô Thế Huân đem cái giỏ trúc trống không hoàn trả lại cho Duẫn Nhi, một cái hạt lê cũng không còn, cô hỏi hắn ăn hết rồi hả, hắn còn không chịu thừa nhận, hừ, không nhận thì cô cũng biết chỉ có hắn ăn chứ ai, đồ nói dối, lại còn tham lam!

|EDIT| |SEYOON| Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ