Chương 30

121 8 7
                                    

Chap 30

Mấy ngày nay Tại Huyền làm Duẫn Nhi muốn phát khùng, nó thường xuyên bất thình lình xuất hiện, đôi khi còn cầm theo hoa, miệng thì nói toàn mấy câu ớn gai óc. Điên tiết nhất là, lúc cô nhất thời tức điên lồng lộng lên thì nó lại trương hai con mắt tiểu bạch thỏ vô tội lên nhìn cô, làm cho cô không thể tiếp tục phát điên nữa.

Hơn nữa vị tiểu sư đệ thần thông quảng đại này còn thần không hay quỷ không biết nắm tay Duẫn Nhi cô, làm cô vừa oán giận vừa bất đắc dĩ. Duẫn Nhi không dưới một lần hỏi nó rốt cục thích cô ở điểm nào, kết quả lần nào nó cũng ngồi tự kỉ một hồi rồi mới trả lời: "Tôi cũng không biết nữa, dù sao hễ nhìn thấy chị là tim đập loạn nhịp, muốn ở cùng một chỗ." Đối với câu trả lời này cô cũng đành bó tay.

Tiểu Nhị và Lão Đại đã nhận thấy tình hình, thấy Duẫn Nhi và thằng nhóc Tại Huyền này dây dưa không rõ, hai đứa nó bàn hợp lực lôi cô về kí túc xá tiến hành một màn phê phán kịch liệt, phân tích nào là nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị tầm nhìn, tư tưởng giác ngộ, lý tưởng chủ nghĩa cộng sản ...vân vân ... nói chung là phân tích toàn diện, cuối cùng rút ra kết luận: Tam đầu gỗ, mày đi dụ dỗ tiểu sư đệ kia, chọc giận Ngô Thế Huân, chắc là chán sống rồi.

Duẫn Nhi vô cùng ủy khuất ngồi lui trong góc, dở khóc dở cười, đâu có chuyện nào liên quan tới mình đâu chứ ...

Tiểu Nhị lại nhìn Duẫn Nhi không hề thông cảm, hung thần ác sát nói: "Không được khóc. Nếu mày đem bán thằng nhóc đó cho Ngô Thế Huân, để rồi coi chuyện gì xảy ra!"

Duẫn Nhi toát mồ hôi, ngoài mặt làm bộ đạo đức giả vô cùng đau buồn, trong lòng thì hớn hở tưởng tượng, kể ra ý nghĩ đó cũng hay à...

...

Lại qua mấy ngày, Tại Huyền lại đột nhiên xuất hiện, trịnh trọng nói với Duẫn Nhi: "Tôi nghĩ qua rồi, đây chính là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết."

"À" Duẫn Nhi đáp một tiếng nhẹ tênh, mặt không đổi sắc đi qua người nó, thế giới này đúng là đảo lộn, lúc thì quá yên bình, lúc này sóng gió ầm ầm.

Tại Huyền đi theo sau lưng kéo cổ tay Duẫn Nhi lại, bi thương nói: "Duẫn Nhi, chị có chút phản ứng được không?"

"Được" Cô nói, bỏ tay nó ra, sau đó hung hăng khỏ lên đầu nó hai cái rồi xoay người bỏ chạy.

Hôm nay Ngô Thế Huân quay lại thành phố B, Duẫn Nhi phải ra sân bay đón, đến muộn ai biết thằng cha này lại nghĩ ra phương pháp gì tra tấn chứ.

...

Ngô Thế Huân kéo theo hành lí, cười dài đi về phía Duẫn Nhi. Hắn đi đến trước mặt thì giơ tay lên xoa xoa đầu cô, nói: "Nhớ anh không?"

Duẫn Nhi quay đầu né đi: "... Để nghĩ coi"

Ngô Thế Huân: "Em không cần phải miễn cưỡng." Tâm tình của hắn hình như rất tốt, không có tức giận gì.

Duẫn Nhi nhìn hắn, tự nhiên nảy ra một ý tưởng, Ngô Thế Huân không phải là bạn trai của cô, nhưng lại là người yêu trong tin đồn nhảm, nếu như có một người tin hắn là bạn trai của cô, vậy thì ...

|EDIT| |SEYOON| Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ