Chap 34
Ngô Thế Huân hỏi Duẫn Nhi: "Tiểu Nhi, không phải em thích anh đó chứ?"
Duẫn Nhi không thèm nghĩ gì độp lại ngay: "Nói nhảm, ta tự ngược mới đi thích ngươi."
Đúng lúc này, thầy giáo trên bục giảng đột nhiên lên tiếng: "Hai bạn ngồi đằng sau đó, làm ơn chú ý một chút."
Duẫn Nhi lại càng thêm xấu hổ không thể tả.
...
Buổi tối lúc quay về, cái câu Ngô Thế Huân nói cứ lăn qua lăn lại trong não cô: "Tiểu Nhi, không phải em thích anh đó chứ?"
Không, đừng nói Duẫn Nhi thực sự thích hắn chứ? Như vậy là khủng bố đó ...
Lúc giúp hắn tập luyện đã bị áp bức tới vậy, nếu thích hắn nữa thì không còn ngày tự do nào mất ... Huống chi nếu cô thích hắn mà hắn không thích Duẫn Nhi, thật sự rất mất mặt nha >.<
Quan trọng nhất là, thẩm mỹ của tên này quái dị, ánh mắt lúc nào cũng hất lên trời, hắn coi thường mình còn chưa đủ, làm gì có chuyện thích mình chứ, nếu thật sự thích hắn vậy là tự lạc vào con đường tương tư đơn phương rồi.
Duẫn Nhi nhớ lại tình huống lúc nãy, cuối cùng kết luận: một cô gái bị một tên con trai dê một tí đương nhiên phải ngượng, liên quan gì tới chuyện thích hay không thích?
Nghĩ tới đây, tảng đá đè trong lòng Duẫn Nhi mới được buông xuống, an tâm đi vào giấc ngủ.
...
Gần đây có một chuyện rất phiền phức.
Môn thể dục kì này của Duẫn Nhi là tennis, một người có đầu óc mà từ tiểu não tới tuyến yên đều không được phát đạt như người thường, cô học cái môn này thiệt là vất vả. Mấu chốt là, giáo viên thể dục là người rất nghiêm túc, cuối tuần sẽ kiểm tra phát bóng, nếu biểu hiện không tốt sẽ bị trừ điểm.
Duẫn Nhi đột nhiên nhớ ra, lúc hắn còn thuê Duẫn Nhi cùng theo hắn luyện tập, trong các hạng mục hình như có tennis, nhưng sau đó do cả ngày Duẫn Nhi bị hắn lôi đi chạy bộ rồi đi tự học, làm cho cô oán hận thâm sâu, nên hắn cũng không kéo cô đi luyện mấy cái khác.
Thế là Duẫn Nhi hưng phấn lôi kéo cánh tay Ngô Thế Huân, nịnh nọt cười: "Ngô Thế Huân à, ngươi rất thần kì nha."
Ngô Thế Huân được khen, đắc ý cười, nói: "Thế báo đáp anh thế nào đây?"
Lợi dụng, đúng là tên này không tốt được mà, có điều là người biết lấy ơn trả ơn, Duẫn Nhi cũng đành nói: "Ngươi nói sao thì làm vậy."
Ngô Thế Huân suy nghĩ trong chốc lát, rộng lượng phất tay: "Quên đi, cuối tuần theo anh đi hái hoa, hái trái cây đi."
Duẫn Nhi không khỏi cảm thán, Ngô Thế Huân à ngươi cũng thanh cao gớm. Nhưng, Duẫn Nhi gãi gãi đầu, khó hiểu hỏi hắn: "Ngươi không phải đóng phim à?"
Ngô Thế Huân không chút để ý đáp: "Vết thương trên mặt Tại Huyền chưa lành, tạm thời không quay được."
Dã man, Ngô Thế Huân, ngươi ra tay quá độc ác.
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT| |SEYOON| Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào?
FanfictionDuẫn Nhi lớn như vậy, tổng cộng phạm vào hai việc làm cho mình hối tiếc đã sai lầm. Cái thứ nhất là điền sai nguyện vọng rồi thi vào trường cao đẳng Chí Nguyện, cái thứ hai, là đắc tội Ngô Thế Huân. Nếu dùng một cái thành ngữ đến hình dung ảnh hưởng...