Chương 20

67 6 0
                                    


Duẫn Nhi đi đến đuôi thuyền, cẩn thận ngồi cạnh Ngô Thế Huân.

Lúc này hắn đang ngồi xếp bằng, phụng phịu ngẩn ngơ nhìn chằm chằm mặt nước, quần áo trên người 2 người họ đã bị mặt trời hong khô rồi, nhưng gió lạnh thổi tới, Duẫn Nhi thực sự không nhịn được hắt xì một cái.

Ngô Thế Huân giật mình, không nói chuyện.

Duẫn Nhi cọ cọ mũi, cười hì hì, lắc lắc cánh tay hắn, nói: "Cái kia ... Thực xin lỗi nha ..."

Ngô Thế Huân vẫn phụng phịu như cũ, không nói chuyện cũng không nhìn Duẫn Nhi, cô biết là hắn rất giận, áy náy nói: "Thực xin lỗi, ta biết là ngươi tốt với ta, ta rất không hiểu chuyện ... ta sau này sẽ không vậy nữa, ngươi đừng giận được không?"

Ngô Thế Huân yên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ vẽ lên thân thuyền, như trước không nói gì.

Duẫn Nhi cắn chặt răng, nói: "Nếu không ngươi trừ tiền lương của ta đi."

Ngô Thế Huân đột nhiên xoay mặt đi đưa lưng về phía cô, bờ vai hắn hơi rung lên một chút ... chắc là đang cố gắng đè nén tức giận trong lòng, dáng này của hắn nhìn như quyết tâm tuyệt giao, làm cho Duẫn Nhi rất sợ. Duẫn Nhi cô thật sự đắc tội hắn rồi, đến cả tiền lương cũng không làm hắn nguôi đi, trời ơi, làm sao đây ... (editor: anh ta đang cười thầm đó mẹ :v )

Thuyền nhỏ chậm rãi đi tới trước, Duẫn Nhi nhìn thấy bên cạnh có đài sen, thuận tay hái lên, ai biết được cái đài kia rất dai, cô hái lên mãi không được, bị nó kéo về phía trước, làm cô muốn rơi vào nước.

Ngô Thế Huân kịp thời đưa tay qua, kéo cả người Duẫn Nhi lẫn đài sen trở về thuyền.

Một lần nữa ngồi yên ổn, Duẫn Nhi hướng hắn nịnh nọt cười: "Cám ơn ngươi, hắc hắc ..."

Ngô Thế Huân lại lạnh lùng không nói gì, trưng ra bộ mặt kiêu ngạo, nói không phải chứ, cái mặt phụng phịu của hắn thoạt nhìn thật đẹp trai !

Đương nhiên bây giờ không phải lúc thưởng thức cái đẹp, Duẫn Nhi nắm đài sen, lấy lòng Ngô Thế Huân: "Ngươi ăn hạt sen không?"

Như dự kiến không có trả lời.

Duẫn Nhi bóc một hạt ra, bỏ nhân xanh bên trong đi, sau đó đưa tới gần miệng hắn: "Ăn đi, ăn đi nè"

Ngô Thế Huân kiêu ngạo rốt cục nhịn không được trước sự mê hoặc của hạt sen thơm mát, há mồm ra ăn. Duẫn Nhi giống như được ân xá vậy, trong lòng mừng rỡ, tiếp tục lột vỏ, bóc nhân, đưa đến tận miệng hắn. Hắn lại không chút khách khí há mồm ăn luôn, sắc mặt vẫn âm trầm như cũ.

A, sao có người khó dỗ thế không biết.

Duẫn Nhi cẩn thận bóc hạt sen cho hắn, hi vọng hắn thấy cô phục vụ tận nơi mà bớt giận. Đáng tiếc tên kia lại như cái bàn đá, ngoại trừ lúc ăn hạt sen miệng động đậy mấy cái, biểu tình trên mặt chẳng có biến hóa gì, coi chữ như vàng, một câu cũng không nói. Duẫn Nhi dần dần thấy bực mình, suy nghĩ coi thử có biện pháp khác không.

|EDIT| |SEYOON| Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ