Hai mươi người bọn họ bôn ba vật vã rất lâu, rốt cục lúc hoàng hôn thì tới được một chỗ khá bằng phẳng giữa sườn núi, đây chính là nơi họ dựng chỗ ở tạm.
Nghỉ ngơi phục hồi lại một chút, đội trưởng liền phát lều trại cùng với túi ngủ, hơn nữa còn chỉ sơ qua phương pháp dựng lều. Duẫn Nhi với Ngô Thế Huân dựng xong lều trại, đem vật dụng xếp vào xong còn ngồi ở cửa lều chụp cái ảnh làm kỉ niệm. Duẫn Nhi đặc biệt không thích cùng con trai ở chung một lầu, trong lòng vẫn còn oán giận, cũng may đến lúc đó mọi người ai cũng chui vào túi ngủ của mình, không mảy may ảnh hưởng gì. Bây giờ đang là hoạt động tập thể, Duẫn Nhi không thể cố tình gây sự được.
Dựng xong hết lều trại, mọi người vây quanh cùng nhau làm cơm chiều.
Tuy rằng nơi này là rừng đã được khai phá, nhưng trừ bỏ khu vực gần chân núi có bán nước và đồ ăn, những chỗ khác vẫn còn nguyên vẻ hoang vắng. tất cả thực phẩm cùng đồ dùng nhà bếp của bọn họ đều là mang đến, bởi vì quá nhiều đồ nên những vật dụng nhà bếp đều khá đơn giản, chỉ có vài cái bếp than, dụng cụ nướng, hơn nữa trong núi quan trọng nhất là phòng cháy, thế nên họ đặc biệt quan sát kĩ mấy cái bếp than. Đồ ăn mỗi người chuẩn bị không thống nhất cũng không quản lí, riêng về rau cỏ, chỉ mang theo một ít có thể nấu với thịt, tôm cá, rau dưa, đậu và một ít gia vị ... Tuy rằng đơn giản nhưng tại vùng sơn dã không thôn không quán này cũng coi như là phong phú.
Duẫn Nhi bưng cà mèn, chẹp chẹp nước miếng ngồi xổm cạnh cái nồi, gắp lên mấy miếng thịt dê cùng rau dưa, sau đó chạy qua một bên cẩn thận thêm chút gia vị, cuối cùng .... Cười nịnh đem mấy thứ này đến cống cho Ngô Thế Huân ...
Xung quanh đồng loạt truyền đến những tiếng hừ hừ.
Ngô Thế Huân lại không khách khí tiếp nhận, ăn một miếng, gật đầu nói: "Cũng không tệ lắm."
Nhìn bản mặt tư bản của hắn, Duẫn Nhi thật muốn giựt lại cái cà men rồi đổ lên đầu hắn luôn ... nhưng mà cô phải nhịn, vì cục cưng mà cô phải nhịn!
Ngoại trừ gia vị còn những món khác đem nấu đều là tài nguyên hiếm có, đã phân phối định lượng cả rồi, nói cách khác, nếu Ngô Thế Huân ăn luôn phần của Duẫn Nhi thì cô sẽ không còn để mà ăn nữa.
Duẫn Nhi đang suy nghĩ làm thế nào không chọc tức Ngô Thế Huân mà vẫn bảo vệ được phần thịt dê của mình thì chị Linh lại đem chính phần thịt của mình cho Ngô Thế Huân, cười nói: "Thế Huân, mình không thích ăn thịt, cho bạn nè."
Duẫn Nhi vui sướng vụng trộm nhìn bọn họ, Linh sư tỷ, làm tốt lắm!
Nhưng mà, hỡi ôi, Ngô Thế Huân không có nhận cà mèn của chị Linh, hắn đối với chị ta cười rất là ôn hòa, trả lời: "Không cần, mình ăn phần của Duẫn Nhi là tốt rồi."
Nghe đi, nghe thử đi, nói thế mà nghe được à! Rõ ràng là hắn lấy của người khác, sao lúc nói mấy lời này ra lại làm như trung khí hào hùng lắm lắm, quả nhiên da mặt người cũng cần phải tu luyện, da mặt Duẫn Nhi tuy rằng dày, nhưng nếu đem so với Ngô Thế Huân thì không bằng mấy số lẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT| |SEYOON| Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào?
FanficDuẫn Nhi lớn như vậy, tổng cộng phạm vào hai việc làm cho mình hối tiếc đã sai lầm. Cái thứ nhất là điền sai nguyện vọng rồi thi vào trường cao đẳng Chí Nguyện, cái thứ hai, là đắc tội Ngô Thế Huân. Nếu dùng một cái thành ngữ đến hình dung ảnh hưởng...