Lần đóng quân dã ngoại này của hội bảo vệ môi trường diễn ra vào lễ Lao Động, trong nửa tháng tới, mỗi ngày đều đặn 9h tối phải xuất hiện ở sân thể dục để tập huấn. Bởi vì phải đi núi nên rất cần thể lực, hơn nữa những người tham gia dã ngoại đều là dân nghiệp dư cho nên phải huấn luyện trước, tuy rằng không thể thay đổi thể trạng ít nhất cũng làm cho những người tham gia thích ứng được cường độ tiêu hao thể lực cao.
Phần lớn nội dung tập huấn là chạy dài, ngẫu nhiên chắn một vài rào nhảy, thể lực của Duẫn Nhi cũng không phải người bình thường, phải nói là nửa vời, lần tập huấn này tuy không đến nỗi ngắc ngoải nhưng cũng thực quá vật vã, đương nhiên những người không cùng loại với Duẫn Nhi thì không nói đến, nhưng cũng đừng như Thế Huân chứ, thằng cha này liên tục chạy nửa giờ, thoải mái như đi bộ, Duẫn Nhi thực nghi ngờ hắn ta là người máy robot hay con người.
Lúc tập huấn Ngô Thế Huân không có nhiều thời gian chọc điên Duẫn Nhi, tại hắn lúc nào cũng bị con gái bu quanh, nhất là lúc chạy bộ. Cuối cùng hắn đành đơn giản vươn dài sải chân chạy nhanh hơn, mấy nàng kia cũng chỉ đành nhìn hắn đi xa mà thở dài, Duẫn Nhi lết thết đằng sau thực có cảm giác hưởng thụ, nhìn đi, hóa ra người chạy trốn không chỉ mình cô ...
Thỉnh thoảng Ngô Thế Huân lướt qua cạnh Duẫn Nhi, quay người chạy, đối mặt với cô, sau đó giơ di động tủm tỉm nói: "Đầu gỗ, cười một cái nào."
Duẫn Nhi lúc này mặt đầy mồ hôi, thở phì phò, ngay cả chửi người cũng không có sức, còn bắt cười nữa?
Thế là Ngô Thế Huân không để mất cơ hội, chụp ngay cô đang thê thảm ... Mọi người nói coi tên này tâm lý có bệnh gì vậy?
...
Trước một ngày xuất phát, những người tham gia dã ngoại không có tập huấn mà ngồi cùng nhau mở một cuộc họp nhỏ, nói một số vấn đề cần chú ý khi đóng quân dã ngoại, cuối cùng, chị Linh tuyên bố một việc, thực tình mà nói, thực là một cái chuyện phiền toái không lớn cũng chả nhỏ.
Người tham gia dã ngoại lần này chia làm ba đội, đi ba chỗ khác nhau. Duẫn Nhi, Thế Huân, chị Linh đều cùng ở trong đội ba, đội ba có hai mươi người, 7 nam 13 nữ, mấu chốt nằm ở hai con số này. Người ở đội một, đội hai số nam nữ đều vừa tròn số chẵn, mà đội ba lại toàn số lẻ ... Lều trại bọn họ thuê đều là lều hai người, lại còn vừa hay thuê đúng mười cái.
Nói cách khác, nếu chia theo đầu người, tất có một nam một nữ phải ở chung một cái lều.
Chị Linh nói, chị í đã cố gắng thương lượng với bên cho thuê, nhưng trong Lễ Lao Động, lều trại rất khan hiếm ... Tóm lại là, đội ba bọn Duẫn Nhi chỉ có nhiêu đó cái, phải tự chọn người ở cùng.
Duẫn Nhi nghe đến đó, tích cực giơ tay lên tiếng: "Chị Linh, chúng ta có thể ở ba người một cái mà?"
Chị Linh lắc đầu: "Ba người ở rất chật, huống hồ ban ngày mệt như vậy, nếu buổi tối ngủ không tốt hôm sau sợ là không đi nổi."
Lúc này Ngô Thế Huân ngồi cạnh Duẫn Nhi lén lút dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được mà nói: "Làm gì có chuyện, nếu là con gái thì ba người ở một cái có làm sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT| |SEYOON| Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào?
FanfictionDuẫn Nhi lớn như vậy, tổng cộng phạm vào hai việc làm cho mình hối tiếc đã sai lầm. Cái thứ nhất là điền sai nguyện vọng rồi thi vào trường cao đẳng Chí Nguyện, cái thứ hai, là đắc tội Ngô Thế Huân. Nếu dùng một cái thành ngữ đến hình dung ảnh hưởng...