Đúng là cô và Trương Húc có thể xem là thanh mai trúc mã, tốt xấu gì từ nhỏ đã lớn lên đi học cùng nhau, cũng có một đoạn giao tình, tuy không phải là tình yêu khắc cốt ghi tâm gì, nhưng cảm tình cách mạng nói chung là cũng có. Lúc học trung học Duẫn Nhi bắt đầu dậy thì, nội tiết tố phân bố tràn đầy, thế là chẳng biết thế nào nhìn thấy Trương Húc rất đẹp trai. Sau đó nghĩ lại, khi đó có lẽ cái mà cô mong muốn không phải một người, mà là một đoạn tình cảm.
Sự tình sau đó phát triển không hay ho lắm, vốn dĩ cô và anh ta hai đứa trẻ vô tư tình chàng ý thiếp, lúc nào cũng muốn ở cạnh nhau. Nhưng anh ta có một thế lực uy hiếp rất đáng sợ, mẹ của Trương Húc. Mẹ anh ấy nói còn có uy hơn lời nói của thầy giáo, nhớ ngày đó trong trường học, khi hai bọn họ đang nhen nhóm ngọn lửa mờ ám thì thầy giáo cũng có khuyên bảo, nói một đống đạo lý tùm lum tà la gì đó, anh ta hoàn toàn chẳng bỏ vào tai. Đáng tiếc thay, về tới nhà bị mẹ giáo huấn cho một trận, anh chàng liền trở thành rùa rút đầu. Lúc đó Duẫn Nhi cô chỉ là một cô gái bé nhỏ đem hạt đậu tình đi gieo mà không kịp nở, còn có thể nói gì nữa đây.
Thôi thì ráng chịu đựng, kiên nhẫn tới lúc đi học đại học để có thể giải thoát ... Đây là nguyên văn lời nói của Trương Húc. Duẫn Nhi được nghe mấy lời này, trong lòng còn mơ mộng, sau khi thi đại học anh ta sẽ thổ lộ cùng cô, lãng mạn biết bao nhiêu. Tiếc thay buổi tối sau khi thi xong, cô lại chờ được câu này:
"Mẹ anh không cho hai chúng ta gặp nhau, mẹ nói hai chúng ta đi hai nơi khác nhau".
Coi như là từ chối đi. Mấy ngày sau cô mới nghe được câu chuyện do ba kể lại từ chú Trương Tam, ý tứ đại khái như là mẹ Trương Húc chê cô thành tích kém, không cùng cấp bậc với con bà ấy, bà ấy hi vọng con dâu phải là cô gái xứng đôi với con trai, cũng học cao tài giỏi gì gì.
Tổng kết là, Lâm Duẫn Nhi cô bị ghét bỏ.
Duẫn Nhi lúc đó rất tức giận, tìm gặp trực tiếp Trương Húc để chất vấn thực hư, anh ta ấp a ấp úng nửa ngày mới nói được ba chữ: Anh xin lỗi.
Không qua bao lâu, hiệu trưởng cùng thôn trưởng mang theo một bầy đàn sáo tưng bừng, trống chiêng rộn rã kéo đến nhà Duẫn Nhi mang theo hoa quà rực rỡ.
Nếu không có Duẫn Nhi, Trương Húc hẳn là có thể vững vàng trở thành trạng nguyên thi đại học của huyện. Anh ta học ở thành phố B, nhưng không gần trường cô lắm.
Sau này khi ở thành phố B, anh ta cũng có liên lạc muốn mời cô đi chơi, chỉ là lúc đó tâm ý lòng dạ Duẫn Nhi đã trao cho Phác Xán LIệt mất rồi, không còn để ý chuyện này nữa.
Duẫn Nhi kể lại đơn giản chuyện này cho Ngô Thế Huân, cuối cùng nói: "Không nghĩ ngươi cũng nhiều chuyện như vậy!"
Ngô Thế Huân nhíu mày: "Cái gì cũng chưa xảy ra mà cứ anh Trương Húc anh Trương Húc kêu loạn cả lên, sao em không gọi anh là anh Thế Huân đi!"
Duẫn Nhi ngượng ngùng đáp: "Ta gọi mười mấy năm nay, ngay lập tức không thể sửa được."
Ngô Thế Huân: "Em tốt nhất nên sửa ngay đi, anh nghe ngứa tai quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT| |SEYOON| Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào?
FanficDuẫn Nhi lớn như vậy, tổng cộng phạm vào hai việc làm cho mình hối tiếc đã sai lầm. Cái thứ nhất là điền sai nguyện vọng rồi thi vào trường cao đẳng Chí Nguyện, cái thứ hai, là đắc tội Ngô Thế Huân. Nếu dùng một cái thành ngữ đến hình dung ảnh hưởng...