Chương 2

118 10 0
                                    



Buổi tối quay lại phòng, Duẫn Nhi báo cáo tình hình chiến đấu hôm nay cho nhất nhị tứ, khi đắc ý tả tới đoạn đối xử với Ngô Thế Huân như thế nào, ba cái gối đồng loạt bay vèo vèo về phía mình ...

Thế giới này ngày càng kì cục mà, vì sao trong học viện hóa hội fan của Ngô Thế Huân lại nhiều hơn Phác Xán Liệt chứ?

Phòng ngủ của bọn Duẫn Nhi có tất cả bốn người, trong đó hết ba người thẩm mỹ không bình thường, bởi vì bọn họ mê Ngô Thế Huân, tuy rằng lí do không giống nhau lắm.

Lão đại thích Thế Huân bởi vì nó cảm thấy hắn ta là tinh anh, năng lực học tập nhất định là số một. Duẫn Nhi không khỏi lắc đầu, lí do này thật hư ảo. Hơn nữa nghe nói Thế Huân kia không phải quỷ học, lão đại nhìn ở đâu ra năng lực của hắn vậy?

Tiểu Nhị (nó không muốn bị gọi là Lão Nhị) thích Ngô Thế Huân, bởi vì nó cảm thấy toàn thân Ngô Thế Huân toát ra một khí chất thụ không được tự nhiên. Nói thật Duẫn Nhi trước khi vào đại học không có tiếp xúc tìm hiểu lĩnh vực đam mỹ, cho nên sau khi nghe tiểu Nhị giải thích thế nào là thụ không được tự nhiên xong, Duẫn Nhi không khỏi cười tới xốc hông, hóa ra là Thế Huân bị Phác Xán Liệt đè cho một cái, hahahha, hay quá xá ... Vì thế tiểu Nhị làm fan của Ngô Thế Huân tôi còn chấp nhận được.

Tứ cô nương (đây là tên gọi thân mật mà bọn Duẫn Nhi gọi nó) thích Thế Huân, chỉ vì nó không thích Phác Xán Liệt, nếu trong hai người phải chọn một, nó đành chọn Ngô Thế Huân. Đối với lí do này, Duẫn Nhi thật sự muốn phê bình, khiển trách và khinh bỉ!

Đương nhiên ba người này đồng ý chung một điểm là Ngô Thế Huân so với Phác Xán Liệt đẹp trai hơn, cái này làm Duẫn Nhi càng thêm bi phẫn.

Phác Xán Liệt cao 1m95, Ngô Huân chết tiệt có không? Phác Xán Liệt có cơ thể rắn chắc, Ngô Huân chết tiệt có sao? Phác Xán Liệt có làn da rám nắng như lúa mạch đen, Ngô Huân chết tiệt có sao?

Chả có cái nào, bọn mày lại còn bảo Ngô Thế Huân đẹp hơn Phác Xán Liệt, đẹp chỗ quái nào?

Mỗi khi Duẫn Nhi nói tới đây, nhất nhị tứ đều đồng thanh trả lời: "Tại khẩu vị của mày khác thường thì có."

Duẫn Nhi đương nhiên không chịu làm kẻ yếu: "Nói đùa, khẩu vị tao là tốt nhất. Mày, Tứ cô nương, đứa nào cả ngày chỉ thích nuôi dưỡng loại da trắng baby, còn nữa, mày, Tiểu Nhị, mày là bách khoa toàn thư đam mỹ tiểu thuyết và GV, còn có, lão Đại, mày, mày ..."

Lão Đại chống cằm, mỉm cười một cái mê người, tao nhã mà bình tĩnh hỏi: "Tao làm sao?"

Duẫn Nhi nửa ghen tị nửa phẫn hận nói: "Ngực của mày lớn nhất."

Lão Đại: "..."

...

*Giới thiệu phòng trọ hội Duẫn Nhi*

Phòng 1111 của ký túc xá gồm có 4 cô gái xinh tươi phơi phới, bao gồm lão Đại, Tiểu Nhị, Tam tiểu Nhi, Tứ cô nương, trong đó tôi là Tam đầu gỗ, danh hiệu này là ba tên kia áp đặt cho Duẫn Nhi, ra vẻ lo lắng cho cô lắm lắm, cho nên Duẫn Nhi đành nhịn. ( tên gốc của nữ chính là Mộc Đồng)

Bốn người họ đều có sở thích riêng, Lão Đại thích học, Tiểu Nhị yêu đam mỹ, Duẫn Nhi yêu tiền, Tứ cô nương mê trẻ con. Trong bốn người, bình tĩnh nhất là lão Đại, đáng khinh nhất là Tiểu Nhị, bạo lực nhất là Tứ cô nương. Sự tích vinh quang của các nàng có cơ hội sẽ nhắc tới. Về phần Duẫn Nhi thì, cô chả có đặc điểm gì, có lười có tham, nhưng mà thật sự thiếu tiền. Nếu cứ nhất quyết gắn một chữ nhất lên, khả năng Duẫn Nhi là người dở khóc dở cười nhất nha.

Cái dở khóc dở cười của Duẫn Nhi ở chỗ, cô lại vào học ở một trường mà trước kia không bao giờ mơ tưởng là vào được, vốn là người vô cùng sợ học Hóa và cực kì ngu ngốc trong việc học Hóa lại vô tình cắm rễ nấu cơm tại học viện Hóa, chuyện này kể ra thật dài...

Trường học của Duẫn Nhi là ngôi trường trung học trọng điểm bình thường của huyện, sở dĩ nó là trọng điểm vì nó là trường trung học duy nhất!!! Ở huyện thì là trọng điểm đấy, nhưng đem ra tỉnh thì chả ra cái đinh gì.

Khi Duẫn Nhi học cấp 3, bảng sắp xếp thành tích trên cơ bản đều nằm ở bị trí 30 gì đó từ dưới đếm lên, với thành tích đó thi vào cao đẳng đại học, có trường tuyển là Duẫn Nhi cô mừng húm rồi, chắc phải cảm tạ tổ tông quá, cho nên thời điểm ghi nguyện vọng chỉ chủ yếu lo lắng chọn trường nào khả dĩ, có cân nhắc một vài trường loại B, biết đâu cô phát huy được khả năng tiềm ẩn. Tới cái nguyện vọng ghi trường loại A, Duẫn Nhi căn bản không ngó đến, tùy tiện điền vào trường X siêu cấp vô địch. Lúc ấy đại khái là nhàn cư vi bất thiện, cho nên chuyên ngành cô đặc biệt chọn mấy cái ngành nghe thấy ghê người điền vào, thế là thành báo ứng ...

Hai ngày thi đại học Duẫn Nhi hình như bị trúng tà, tự nhiên cảm thấy đầu óc giải toán nhanh hơn nhiều, ngay cả môn Hóa bình thường rất sợ, nhưng cũng không còn dữ tợn lắm.

Sau khi kiểm tra lại đáp án sau khi thi, Duẫn Nhi cầm bản đáp án, nơm nớp lo sợ hỏi chủ nhiệm lớp: "Cô Lý, bản đáp án này đúng không vậy?"

Cô chủ nhiệm là một người rất hiền lành, cô nheo nheo mắt, nói nhẹ nhàng: "Duẫn Nhi à, không làm đúng thì còn 1 năm nữa, sang năm cô lại giúp con."

Duẫn Nhi lẩn thẩn nói: "Nhưng mà con cảm thấy mấy cái con làm không khác bản đáp án này lắm???"

Cô chủ nhiệm hiền lành vỗ đầu Duẫn Nhi, cười nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, tranh thủ nghỉ hè chơi đã đi."

Duẫn Nhi ngoan ngoãn gật đầu, còn cảm thấy mọi việc phát triển có chút mơ hồ.

Trước ngày báo kết quả Duẫn Nhi thắc thỏm tới 10h rưỡi rốt cuộc đành đi ngủ, ngày hôm sau mới sáng sớm cô giáo đã gọi dậy, qua điện thoại thét chói tai" Duẫn Nhi, con thi vào đại học điểm thiệt tốt bao nhiêu đó đó, xếp hạng toàn tỉnh bao nhiêu bao nhiêu đó đó, cơ bản là có thể trúng tuyển tuyến của thành phố B rồi", vân vân ...

Nghe đồn, Trường X đã lâu không có thành tích tốt như vậy.

Niềm vui kinh dị tới quá đột ngột, Duẫn Nhi còn chưa kịp thích ứng thì mọi việc cứ nối gót mà tới ...

Duẫn Nhi nàng bị học viện hóa thành phố B tuyển chọn ...

Hóa học, hóa học, hóa họccccc T.T

Ngày giấy thông báo gửi đến, hiệu trưởng và một đám người tới cửa nhà Duẫn Nhi, khua chiêng gióng trống, còn trao cho một vòng hoa đỏ thẫm bự chảng, đội vào đến ngốc. (editor: eo đến mức đấy à :v)

Duẫn Nhi đội hoa đỏ trong tiếng trống vang lừng bị rinh đi trưng bày khắp ngõ, trong đầu chỉ có hai chữ hóa học, hóa học, hóa học ...

Duẫn Nhi cô giống người điên vừa cười vừa khóc, thần vận mệnh ơi, ông xỏ mũi cô dắt đi đâu!

...

Có một lần nói chuyện Duẫn Nhi hỏi nhất nhị tứ vì sao chọn Hóa học, cô nhớ dai nhất là câu trả lời của Tứ cô nương, nó nói: "Ba tao nói ngoài Hóa thì chọn gì cũng được. Haha, tao liền chọn học Hóa." Niềm vui lớn nhất đời nó là phản kháng lại ba nó.

Duẫn Nhi lúc ấy ôm hi vọng hỏi: "Thực ra mày cũng ghét Hóa học đúng không?"

Nó nâng cằm trả lời thành thật: "Chưa tới mức ghét, chỉ là học dễ quá đâm chán thôi."

|EDIT| |SEYOON| Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ